Chap 28

Mấy mom giỡn với em hỏ, không ngờ lại được mọi người ủng hộ nhiều như dị huhu TT Định hôm nay không đăng nhưng mà như này thì tui phải phúc lợi cho ae òi.

Mặc dù truyện tui kh được gọi là quá xuất sắc, văn phong không gọi là quá đỉnh nhưng vẫn được mọi người ủng hộ như này thiệt dui lắm luôn á. Giờ kêu tui viết 3-4 chap bây giờ tui cũng viết được. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu.

Bà ấy đang ngồi giữa phòng, đôi mắt nhắm hờ, tóc dài buộc thấp, màu đen đã loang vài sợi bạc. Bộ áo choàng xám đen rách tơi phần gấu, nhưng linh lực phát ra từ bà ấy  nặng nề như áp lực từ bầu trời sắp sụp đổ.

Anri Teieri.

Người từng là pháp sư cấp tối thượng trong quân đội Altairia, và cũng là người bị kết án lưu đày vì nghiên cứu linh hồn vượt giới hạn cho phép.

Reo bước tới trước, cúi đầu sâu:

"Thưa bà, tôi mang Thiên Nhãn đến. Isagi Yoichi đang bị bóng linh chiếm giữ. Bọn cháu cần bà giúp."

Anri mở mắt. Đôi đồng tử màu tro nhìn xuyên qua Reo, lướt đến Kaiser, người vẫn bế Isagi trong tay.

Im lặng một lúc lâu.

Rồi bà chậm rãi đứng dậy, bước đến gần. Một tay bà vươn ra, lơ lửng trên trán Isagi, không chạm vào nhưng ánh sáng từ ngón tay bà phả ra như quét thấu da thịt.

Gió lạnh nổi lên trong phòng. Tóc Isagi khẽ lay động.

Anri cau mày, nhíu chặt đôi mắt:

"Cậu ấy không còn ở đây nữa. Linh hồn đang bị giữ lại giữa hai tầng không gian không phải chết, nhưng cũng không còn sống."

"Lũ ảnh linh không chỉ muốn chiếm lấy cậu ấy. Chúng đang... thuyết phục cậu ấy tự nguyện từ bỏ thân xác."

Rin siết chặt nắm đấm.

Kaiser khàn giọng:

"Vậy phải làm gì? Mau cứu cậu ấy!"

Anri lắc đầu, giọng nghiêm khắc:

"Ta không thể kéo linh hồn cậu ấy về bằng sức mạnh nếu ép, cậu ấy sẽ chết ngay lập tức."

"Nhưng... có một cách."

Bà xoay người, nhìn thẳng vào Reo.

"Nếu linh hồn cậu ấy đang bị giam trong chính tâm trí... thì chỉ có một con đường: mở một Cổng Tâm Thức để các cậu tự mình đi vào bên trong."

------

Ánh sáng từ Cổng Tâm Thức xoáy tròn trên ngực Isagi, tỏa ra một màu lam tím kỳ dị, như thể ngọn lửa đang cháy ngược vào bên trong thay vì bùng ra ngoài.

Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề. Từng tiếng gió, từng nhịp tim, cả linh lực đều như bị hút về phía đó.

Anri đứng ở phía Tây trận pháp, Reo bên cạnh bà, đang dùng pháp chú ổn định ranh giới linh hồn.

Hiori ở bên phía Nam, bàn tay đặt lên vòng tròn ánh sáng, đang truyền vào từng đợt linh lực chữa trị nhịp nhàng, giữ cho Isagi không bị vỡ nát hoàn toàn.

Anri nghiêm giọng:

"Một khi bước vào, các ngươi sẽ không còn là chính mình như bên ngoài. Tâm trí cậu ấy sẽ quyết định vai trò, hình dạng, và vị trí của từng người."

"Khi cổng đóng lại, nếu linh hồn các ngươi chưa kịp trở ra... các ngươi sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn."

Reo ngẩng đầu, ánh mắt loé lên chút lo lắng:

"Nhưng đừng quên chính linh hồn của Isagi là người quyết định. Dù cậu ấy yếu ớt đến đâu... cậu ấy cũng sẽ cảm nhận được ai đang gọi mình."

Sae bước lên đầu tiên. Không nói gì, chỉ liếc nhìn Isagi một cái rồi lao vào ánh sáng.

Rin, Kaiser, Karasu, Otoya, Barou, Chigiri, Bachira, Nagi, Nanase từng người một nối gót, không ai do dự.

Khi Kaiser bước vào, ánh sáng dường như bùng lên mạnh hơn một nhịp, xoáy quanh anh như nhận ra mảnh linh hồn anh từng gửi lại trong Isagi.

Cổng rít lên như một cánh cửa thời gian bị ép mở.

-----

Một vùng ánh sáng nhạt, không có điểm đầu, không có điểm cuối. Trần không có. Đất không có. Chỉ là một vùng không thực nơi ánh sáng mờ như sương lấp lánh trôi nổi như bụi.

Từng người rơi xuống nhẹ như lá, đứng dậy một cách lặng lẽ giữa nơi trống rỗng vô tận này.

Sae nhìn quanh:

"Chúng ta... đã vào được."

Nhưng rồi, như một cú đánh lặng lẽ  cảnh vật bắt đầu rạn nứt.

Không gian trắng biến dạng, nứt ra thành các mảnh không gian nhỏ như gương vỡ.

Mỗi người trong số họ bị hút về một chiều gương riêng biệt.

Rin bị hút về một vùng đen tuyền, nơi mặt đất là nước, và bầu trời là máu đỏ.

Chigiri lạc vào một sân bóng mục nát, nơi chỉ có một bóng người đang chạy mãi trong vô nghĩa.

Karasu đứng trước một bàn ăn lạnh ngắt, nơi một đứa trẻ cô độc ngồi giữa những ghế trống.

Bachira bị nhốt trong mê cung hình cười nơi tiếng cười trở thành tiếng gào khóc.

Barou, Nagi, Otoya, Nanase – mỗi người cũng bị kéo vào một mảnh tâm hồn khác nhau của Isagi.

Chỉ duy nhất một người không bị hút ra khỏi trung tâm.

Mọi thứ... trắng xoá.

Kaiser.

Anh đứng lặng giữa tâm trí đang đổ vỡ trước mặt là một chiếc ghế đá, nơi Isagi đang ngồi quay lưng lại, bất động.

Không gian quanh anh xám mờ, như lớp tro mỏng sau vụ cháy.

Gió thổi nhẹ, mang theo tiếng thì thầm rất nhỏ:

"Ngươi vẫn ở lại à?"

"Vì một kẻ đang muốn buông bỏ chính mình?"

Kaiser bước chậm về phía bóng lưng ấy. Một tay anh siết chặt, còn tay kia... từ từ vươn ra.

Kaiser (thầm):

"Tôi đến để đưa cậu về. Kể cả nếu cậu không còn muốn về nữa... tôi vẫn sẽ kéo cậu ra khỏi nơi này."

[Bên ngoài – Căn phòng thực tại]

Anri nhăn mặt:

"Cổng đang dao động... linh lực của Isagi đang xung đột mạnh hơn dự tính."

Reo chắp tay, mồ hôi ứa ra:

"Không. Không phải dao động... mà là phản ứng."

"Cậu ấy nhận ra họ. Cậu ấy đang chiến đấu."

Hiori cúi thấp hơn, giọng khẽ như một lời nguyện:

"Isagi... nếu cậu nghe thấy... làm ơn, đừng từ bỏ."

-----

Rin — đứng giữa một vùng chiến trường đẫm máu.

Trước mặt cậu là một phiên bản khác của chính mình, ánh mắt lạnh lẽo, miệng nói:

"Cậu chỉ theo đuổi Isagi vì muốn thắng, phải không?"

Barou gầm lên giữa một nhà tù đầy gương.

Mỗi tấm gương phản chiếu gương mặt giận dữ của chính hắn, thì thầm:

"Ngươi chỉ biết kiểm soát. Ngươi không biết bảo vệ."

Karasu bị mắc kẹt trong một bàn cờ khổng lồ.

Đối thủ là chính mình, nước đi nào cũng là bẫy.

"Ngươi thông minh, nhưng cậu ấy chưa bao giờ cần điều đó."

Bachira chạy mãi trong một mê cung, bị chính bản sao mình cười chế giễu:

"Ngươi chơi để vui, nhưng cậu ấy thì đang đau."

Chigiri, Otoya, Nagi, Nanase, Sae – mỗi người đối đầu với một bóng đen của chính mình, phản chiếu những điều họ cố giấu lòng tự tôn, sự thờ ơ, sự yếu đuối, lòng trung thành bị xói mòn.

Tất cả đều phải chiến đấu. Nhưng không bằng sức mạnh mà bằng việc đối diện với bản thân mình như Isagi từng nhìn thấy.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top