Chap 27

Isagi vẫn nằm trong tay Kaiser, an toàn.

Một giọt máu rỉ ra từ trán Kaiser nhưng anh không để ý.

Anh nhìn xuống cậu, siết nhẹ tay, thầm thì:

"Không sao rồi. Vẫn ổn... vẫn còn ở đây."

Reo bước lại, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ:

"Tôi nghĩ chúng ta đã bị phát hiện. Chúng cảm nhận được linh lực của Thiên Nhãn, và muốn cướp lấy."

Rin lau máu trên kiếm, ánh mắt tối lại:

"Vậy thì chúng ta càng phải đến thành trước khi trời tối."

Sae gật đầu:

"Từ đây, không dừng nữa. Không rẽ. Không chậm lại. Đi thẳng."

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa nơi tán cây mờ dần và ánh sáng chói lóa của vách kết giới thành Altairia đã hiện ra trong tầm mắt.

Reo dừng bước, thở hắt ra, giọng nhẹ run:

"Thành kia rồi... Chúng ta sắp thoát."

Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió đen ập đến.

Không phải gió bình thường.

Nó lạnh hơn bất kỳ hơi sương nào. Mang theo tiếng thì thầm rạn vỡ như gào thét từ sâu trong cõi chết.

Isagi, vẫn đang bất tỉnh trong vòng tay Kaiser, đột ngột co giật nhẹ — và một vệt khói đen mờ nhạt trồi ra từ phía sau gáy cậu, như một bàn tay bóng tối, cố kéo cậu trở lại.

Reo lập tức lùi lại, sắc mặt tái đi:

"Chết tiệt... chúng không bỏ cuộc!"

Từ trong rừng, thứ gì đó khổng lồ bắt đầu rít lên, một sinh vật chưa từng xuất hiện trước đó. Không còn là thể ký sinh hay ảnh linh cấp thấp. Đây là bản thể gốc, kết tinh của những linh hồn bị nuốt trong rừng suốt hàng trăm năm, và giờ chúng chỉ muốn một thứ: Isagi.

Reo rít qua kẽ răng:

"Chúng không thể rời khỏi rừng. Giới hạn không gian ngăn cản chúng. Chỉ cần Kaiser bước qua ranh giới, chúng sẽ biến mất!"

Sae lập tức hiểu:

"Vậy thì không để chúng cản đường. Chúng ta yểm trợ!"

Cuộc đột phá bắt đầu.

Kaiser siết chặt Isagi trong tay, rồi chạy.

Chạy như thể phía sau anh là vực sâu không đáy.

Rin lập tức chắn bên trái, kiếm ngắn xoay vòng cắt đứt một xúc tu đen vừa lao ra.

Barou gầm lên, dùng chùy phá sập một thân cây, ngăn bóng đen rượt phía sau.

Chigiri và Karasu lao như gió, cắt ngang lũ bóng mờ, giữ khoảng trống cho Kaiser.

Nagi tung thương móc lên cao, móc lấy một phần thân quái vật, ghì nó chậm lại trong vài giây quý giá.

Reo vung tay, bẻ không gian phía sau Kaiser để rút ngắn quãng đường còn lại.

Hiori niệm chú, bảo vệ Kaiser bằng một lớp lá chắn ánh sáng chỉ đủ duy trì vài giây, nhưng là tất cả cậu có.

Nanase triệu hồi linh thú, để chúng đánh lạc hướng sinh vật bóng tối, mở thêm đường cho Kaiser lao tới.

Chỉ còn vài mét.

Cổng kết giới đang rực sáng.

Chạm đến đó là chạm đến tự do.

Nhưng rồi, một nhánh bóng đen cực lớn phóng vút ra từ đỉnh rừng, nhắm thẳng vào lưng Kaiser định kéo anh và Isagi trở lại vĩnh viễn.

Trong khoảnh khắc đó Isagi, vẫn trong cơn mê, bất ngờ nắm chặt lấy vạt áo Kaiser.

Tay cậu lạnh như băng, nhưng động tác ấy là có ý thức.

Kaiser mở to mắt. Anh không dừng.

Anh nhảy khỏi mặt đất, ôm Isagi sát ngực, lao qua đường viền rừng như một mũi tên xé gió.

ẦM!!!

Một cột sáng trắng bật tung lên ngay khi Kaiser và Isagi vượt ra khỏi tán cây cuối cùng.

Bóng đen bám theo phía sau gào rú dữ dội, rồi tan rã thành tro ngay khi chạm vào ranh giới kết giới.

Cả khu rừng rền vang như bị xé toạc, rồi lại rơi vào tĩnh mịch.

Kaiser quỳ xuống đất bên ngoài rừng, hai tay vẫn ôm Isagi chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Anh run lên không biết vì mệt, vì sốc hay vì lần đầu tiên cảm nhận được cái siết tay yếu ớt từ Isagi là thật.

Mọi người lần lượt lao ra khỏi rừng, máu me, thương tích, nhưng tất cả... còn sống.

Reo, vừa bước ra, lập tức chặn lại luồng kết giới để khóa rừng lại.

Cậu nhìn Kaiser và Isagi rồi khẽ thở ra, mắt hơi đỏ lên.

"Chúng ta... làm được rồi."

Không khí yên tĩnh sau cuộc thoát thân như một lớp sương đặc quánh bám lấy mọi người.

Kaiser vẫn giữ Isagi trong vòng tay, nhưng nét mặt anh giờ không còn chỉ là mệt mỏi mà là lo lắng thật sự.

Isagi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Mắt cậu vẫn nhắm, nhưng hơi thở đã trở nên bất thường, lúc dồn dập lúc ngắt quãng. Đôi môi khô khốc, bắt đầu tím lại.

Hiori quỳ xuống kiểm tra, tay đặt lên trán Isagi. Linh lực chữa thương của cậu run lên, rồi bị đẩy lùi như chạm phải một thứ độc khí vô hình.

Hiori lùi lại, hoảng hốt:

"Không ổn. Cơ thể cậu ấy đang... phản linh lực. Có thứ gì đó từ bóng tối đang ăn mòn bên trong."

Reo nghe vậy, lập tức siết chặt tay, nhìn về phía thành.

Reo:

"Không thể trì hoãn nữa. Tôi sẽ dẫn mọi người đến chỗ một người tôi quen, người duy nhất có thể xử lý tình trạng này."

Sae nheo mắt nghi ngờ:

"Người quen? Ai mà có đủ năng lực chữa được Thiên Nhãn bị bóng linh nhiễm độc?"

Reo liếc qua, giọng trầm xuống:

"Là một trong những pháp sư cấm cấp đã bị đày khỏi quân đội. Nhưng bà ấy còn sống, và nợ tôi một lời hứa."

"Chỉ có bà ấy mới cứu được Isagi bây giờ."

Rin lập tức lên tiếng:

"Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi!"

Reo lắc đầu, giọng nhanh và thấp:

"Không đơn giản vậy. Tôi... chưa báo cáo việc đưa các cậu về Altairia."

"Nếu quân đội đánh hơi được và cho rằng chúng ta dẫn Thiên Nhãn về mà không thông qua cổng phép chính thức, họ sẽ xem đó là hành động chống đối."

"Và tin tôi đi, lúc đó... không ai trong chúng ta đủ sức chiến đấu thêm nữa."

Không khí nặng hẳn xuống. Hiori cúi đầu, Nanase siết chặt bàn tay niệm chú của mình, còn Barou khịt mũi như sắp gầm lên vì khó chịu.

Kaiser đứng bật dậy, ôm Isagi chặt hơn, giọng khàn khàn nhưng đầy áp lực:

"Vậy đi. Dù phải trốn, dù phải phá thành, tôi cũng không để cậu ấy chết ở đây."

Reo gật nhanh:

"Được. Theo tôi. Phải rời khỏi cổng chính ngay."

Reo dẫn cả nhóm đi vòng qua những con đường ít người lui tới, len lỏi qua khu vực cư dân rải rác ngoài rìa thành, rồi đến một ngách nhỏ ẩn sau những gốc rễ đá cổ.

Otoya là người dò đường, kiểm tra kết giới. Karasu đặt bẫy ảo ngăn bị truy dấu.

Reo khẽ chạm vào một vách đá, niệm chú rất nhỏ, và một lối hầm cũ mở ra — phủ đầy bụi và dây leo, nhưng vẫn còn thông đến một phần thành cũ phía sau khu học viện pháp sư.

Reo:

"Chúng ta chỉ còn 20 phút trước khi kết giới phụ quét vòng qua đây."

"Nếu không đến được nơi trước đó... chúng ta sẽ bị phát hiện."

Cánh cửa đá mở ra giữa tiếng vang trầm. Không khí bên trong lạnh lẽo như bị đóng băng hàng thế kỷ. Tường đá phủ đầy rune cổ ngữ cháy mờ như tàn tro, sàn nhà được vẽ bằng những vòng tròn ma pháp chồng chéo. Căn phòng này... không thuộc về hiện tại.

------

anh em có thể nó không giống allisagi nữa mà nó giống Kaisa hơn không, tôi xin lỗi vô cùng TT.

bạn nào otp cặp khác nhiều hơn thì cmt bộ sau tui làm riêng cho nha, có lỗi với cái tag allisagi ghê. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top