Chap 25
Một luồng ánh sáng rực lên, rồi tất cả chìm vào yên tĩnh. Cả nhóm hạ cánh giữa một khoảng đất rừng thoáng đãng, mặt đất phủ rêu xanh mịn như nhung, ánh nắng nhẹ rọi xuyên qua tán cây cao vút, rải thành từng dải sáng vàng óng.
Cây cối ở đây không giống bất cứ nơi nào họ từng thấy: thân cây vặn xoắn, lá phát ra ánh lân quang nhẹ, và trong không khí dường như có những hạt bụi sáng lơ lửng – linh lực kết tinh đang trôi nổi như ánh trăng bị xé vụn. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy ngang, nước trong đến mức thấy được cả đáy phủ đầy viên đá ánh lam.
Chigiri đưa tay ra đón một hạt linh quang, ngón tay phát sáng lấp lánh khi chạm vào.
"Đây là... linh lực sống?"
Reo gật đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định sau phép dịch chuyển không gian. Anh đảo mắt quanh rừng, rồi bước về phía một cây cổ thụ khổng lồ, cắm sâu rễ xuống lòng đất như một vị thần đang ngủ.
Reo (giọng trầm, nghiêm túc):
"Đây là ranh giới ngoài cùng của khu rừng Ký Sinh – nơi ngăn cách thành phố trung tâm Altairia với phần còn lại của thế giới này."
Rin nhíu mày, rút nhẹ kiếm ra, ánh mắt cảnh giác:
"Vậy sao không đưa chúng ta đến thẳng thành phố? Tránh việc phải đi bộ xuyên qua cái rừng kỳ quái này."
Reo khẽ thở dài, đứng dậy:
"Nếu được, tôi đã làm thế rồi. Nhưng đừng quên... Altairia là thế giới từng bị chiến tranh linh lực tàn phá. Để ngăn tù nhân vượt ngục bằng dịch chuyển không gian, các pháp sư ở đây đã vô hiệu hóa toàn bộ ma pháp không gian trong khu rừng."
Otoya nhướn mày:
"Tức là, từ đây đến thành phố... phải đi bộ xuyên rừng?"
Reo gật đầu lần nữa, ánh mắt đăm chiêu hướng về sâu trong rừng – nơi ánh sáng không thể xuyên tới, chỉ còn lại bóng đen và âm thanh mơ hồ của gió rít và tiếng thì thầm vô hình.
Reo:
"Đúng vậy. Không gian ở đây bị phân lớp thành hàng ngàn tầng. Bất kỳ phép dịch chuyển nào trong rừng sẽ bị vặn xoắn và phát nổ ngay tại chỗ. Muốn cứu Isagi... chúng ta chỉ có một đường: xuyên rừng."
Barou gằn giọng:
"Rừng thì rừng. Chặt hết là xong."
Karasu liếc anh ta một cái rồi thầm thì với Otoya:
"Tôi e là không chỉ cây cối sống trong đó đâu..."
Reo xác nhận điều họ đang lo lắng:
"Ký Sinh Lâm không chỉ cấm ma pháp, mà còn là nơi các linh hồn bị phong ấn trú ngụ. Ảnh linh, thú ký sinh, bóng thể lạc lối – tất cả đều sẽ cảm nhận được linh lực của Isagi và tìm đến."
Kaiser vẫn quỳ bên cạnh Isagi, không ngẩng đầu. Nhưng sau câu nói đó, anh chậm rãi đứng lên, bế Isagi vào tay như nâng vật báu mong manh.
Kaiser (lạnh lùng, rõ ràng):
"Càng biết Isagi yếu, chúng càng đến. Vậy thì càng không được chậm trễ."
Sae quay sang nhóm, giọng ra lệnh:
"Chúng ta sẽ chia vị trí. Tôi dẫn đầu. Rin hỗ trợ cánh trái, Otoya và Karasu đi phải. Hiori giữ trung tâm với Nanase. Reo dẫn đường. Còn Kaiser..."
Anh liếc nhìn Kaiser đang bế Isagi, giọng trầm xuống:
"Cậu là chốt giữ. Giữ cậu ấy sống. Bằng mọi giá."
Kaiser gật đầu không nói. Nhưng ánh mắt anh dán chặt vào khu rừng trước mặt – đã nói lên tất cả.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Từ trong rừng sâu, những âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang vọng – như tiếng cười vỡ vụn, như tiếng xương khô va vào nhau, như những lời thì thầm không ngôn ngữ.
Reo bước lên trước, tay giơ ra, mở lối qua những tán cây như tự chia đường.
"Chúng ta bắt đầu từ đây. Mỗi bước đều có thể là bẫy hoặc là lời mời gọi từ bóng tối."
------
Tiếng bước chân lạo xạo vang lên giữa rừng già im lặng, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ và tiếng lá rơi thi thoảng khẽ chạm vào mặt đất. Dù là ban ngày, ánh sáng nơi đây vẫn luôn mờ ảo như chạng vạng, từng tia sáng lẻ loi len lỏi qua tán cây cao chót vót, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng nhợt nhạt.
Kaiser bước từng bước vững vàng giữa đội hình, cẩn trọng bế Isagi trong vòng tay. Dù hơi thở anh đều đặn, nhưng những giọt mồ hôi mờ mờ đã bắt đầu thấm nhẹ bên thái dương. Anh chưa từng thả lỏng tay lấy một lần, ánh mắt luôn dán chặt vào khuôn mặt đang bất tỉnh của Isagi như sợ cậu tan biến bất cứ lúc nào.
Rin, đi bên trái phía sau, liếc nhìn một lúc rồi lên tiếng:
Rin (giọng trầm, không quá mềm cũng không lạnh):
"Cậu nên để tôi bế Isagi một lúc. Dù sao thì... cậu cũng không thể ôm cậu ấy suốt cả hành trình được."
Kaiser khựng lại một nhịp không phải vì thể lực mà vì nội tâm bị đụng chạm. Anh siết chặt tay, ánh mắt ánh lên vẻ khó chịu rõ rệt.
Kaiser (gằn giọng, không cần che giấu):
"Tôi không giao cậu ấy cho ai hết."
Rin nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Tôi không tranh giành với cậu, Kaiser. Tôi chỉ nói vì an toàn. Nếu cậu kiệt sức mà có chuyện xảy ra, người bị ảnh hưởng đầu tiên vẫn là Isagi."
Không khí trùng xuống trong khoảnh khắc. Cả nhóm khẽ dừng lại. Sae nhìn hai người nhưng không xen vào, dường như chờ xem Kaiser chọn điều gì.
Kaiser cắn răng. Tay anh run lên khẽ khàng, như đang giằng co nội tâm. Cuối cùng, vì sự an toàn của Isagi, anh miễn cưỡng gật đầu không nói một lời rồi cúi xuống, chậm rãi đặt Isagi vào vòng tay của Rin như trao đi điều quý giá nhất mình có.
Rin đỡ lấy Isagi cẩn thận, nét mặt không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu lại mang một sự dịu dàng hiếm thấy.
Reo, vẫn đi đầu, không quay lại nhưng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng:
Reo (bình thản):
"Chúng ta đang đi đúng hướng. Nếu không gặp sự cố gì và dừng chân qua đêm vào tối nay, thì đến khoảng chiều mai sẽ tới được cổng vào thành phố trung tâm."
Chigiri đi phía sau thở dài, khẽ hỏi:
"Rừng này rộng đến mức phải đi gần hai ngày sao?"
Reo gật đầu:
"Rộng và không thẳng. Rừng Ký Sinh tự thay đổi đường đi theo cảm nhận của nó về linh lực. Chúng ta phải di chuyển liên tục, giữ đội hình và tránh bị phân tán."
Nagi lười biếng vươn vai, lẩm bẩm:
"Nghe cứ như rừng có ý thức riêng vậy..."
Reo (bình thản, không phủ nhận):
"Vì nó có thật đấy."
Ngay lúc đó, một làn gió lạnh buốt thổi qua. Xa xa, từ trong rừng vang lên âm thanh của một nhánh cây gãy... rồi im bặt. Mọi người lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác.
Sae nâng thương, giọng thấp:
"Giữ đội hình. Đi tiếp. Nếu đến được trạm nghỉ an toàn trước khi trời tối, chúng ta sẽ tránh được phần lớn sinh vật săn đêm."
-----
Sau một ngày dài vượt qua rễ cây khổng lồ, sương mù mê hoặc và những con đường không bao giờ thẳng, cuối cùng cả nhóm cũng dừng lại trước một khu lán gỗ cũ kỹ được ẩn giấu trong rừng rậm.
Reo gạt một tán lá dày, để lộ tấm biển mờ nhòe: "Trạm nghỉ C-7 – Bộ đội tuần tra Altairia".
Reo (giọng thấp):
"Chúng ta may mắn. Đây là một trong những điểm trú ẩn quân đội từng dùng. Phép bảo hộ vẫn còn hoạt động yếu... đủ để che linh lực trong vài tiếng."
Căn lán có ba gian nhỏ, một khu bếp đá và giường gỗ được dựng sát tường, bụi phủ một lớp dày nhưng vẫn chắc chắn. Mọi người bước vào trong, không ai nói gì nhiều – mệt mỏi in rõ trên khuôn mặt từng người.
Chigiri đổ người xuống sàn, thở dài:
"Tôi chưa bao giờ thấy mỏi đến mức này mà vẫn còn phải canh phòng..."
Barou vừa uống nước vừa càu nhàu:
"Rừng chết tiệt. Chân tôi gần như gãy rồi."
Karasu ngồi xuống góc, lau mồ hôi và khẽ nhoẻn miệng cười:
"Ít ra chỗ này không có thứ gì rình mò sau lưng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top