Chap 24
Chỉ còn Kaiser trong phòng.
Hắn đã ở đây suốt 7 ngày. Không rời nửa bước. Không than một lời. Không hỏi vì sao, cũng không cần ai thay thế.
Vì ở đây bên Isagi là nơi duy nhất hắn muốn tồn tại.
Kaiser siết nhẹ tay Isagi, ngón tay lạnh toát như băng. Cậu ấy gầy đi nhiều... yếu đuối hơn hắn từng thấy... nhưng lại khiến tim hắn đau nhói đến lạ.
"Cậu lúc nào cũng như thế," Kaiser thì thầm, giọng run run, "tự mình gánh mọi thứ... rồi để người khác đau thay..."
Hắn cúi đầu, ánh mắt vương chút hoảng loạn khi nhìn Isagi bất động.
Rồi, rất khẽ như sợ chính mình nghe thấy hắn cúi xuống đặt một nụ hôn dài lên môi Isagi. Không lạnh, không vội. Một nụ hôn đầy day dứt và dịu dàng.
Giữa không gian yên lặng, Kaiser thì thầm lời mà hắn chưa từng dám nói:
"Tôi yêu cậu... được không, Isagi? Đừng để tình yêu này hóa thành lời tiễn biệt."
Gương mặt hắn áp vào ngực Isagi, nghe từng nhịp tim mong manh mà bản thân sợ rằng sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Trong một đêm im ắng, khi những tia sáng cuối cùng của pháp trận tra cứu dần tắt, Reo cuối cùng cũng đã tìm thấy nó.
Một đoạn văn ngắn, ẩn dưới ba lớp phong ấn cổ của Altairia, quốc gia song song nơi cậu sinh ra và được huấn luyện như một pháp sư không gian cấp cao.
"...Trường hợp mất ý thức kéo dài kết hợp dao động tâm linh bất ổn định."
"Nếu nạn nhân mang Thiên Nhãn, khả năng cao đã bị xâm chiếm bởi Ảnh Linh cấp S."
"Khuyến cáo: cấm xâm nhập tùy tiện. Chỉ pháp sư đủ cấp hoặc nhóm có liên kết tâm trí sâu sắc mới được phép can thiệp."
Reo đứng dậy. Tay cậu siết chặt tờ bản dịch đến nhàu nát.
"Ra là vậy..."
------
Toàn bộ nhóm đã có mặt.Không khí nặng nề, ai cũng hiểu: Reo đã tìm ra điều gì đó.
Reo đứng trước toàn bộ nhóm, mắt không rời khỏi cuộn tài liệu cổ của Altairia, giọng nói trầm nhưng dứt khoát.
"Isagi đã bị một Ảnh Linh cấp S tấn công không phải loại chúng ta từng gặp, mà là thứ cao hơn bất kỳ cấp độ nào các anh từng chiến đấu."
Sae, cau mày, bước lên một bước:
"Chúng tôi từng đấu với cấp B đã là đỉnh rồi. Cấp A còn chưa được xác nhận. Cậu đang nói rằng có thứ cao hơn sao?"
Reo gật đầu:
"Tôi là pháp sư được đào tạo tại Altairia. Tại đó, hệ thống phân loại Ảnh Linh được ghi nhận đầy đủ hơn. Và đúng – trên cấp A, còn có S và SS."
------
"Cấp S là nơi mọi quy tắc bắt đầu vỡ vụn. Chúng có ý thức riêng, biết tư duy, biết săn mồi bằng cảm xúc. Thứ này không tấn công cơ thể mà chiếm lấy ý thức và tâm trí."
"Nếu là người sở hữu Thiên Nhãn như Isagi, tâm trí sẽ trở thành cánh cổng mở rộng cho chúng chui vào, dựng nên ảo ảnh, bóp méo ký ức, rồi từ từ nuốt linh hồn."
Cả phòng yên lặng.
Reo dừng lại một lúc. Không phải vì do dự, mà vì chính cậu cũng không có đủ lời để mô tả.
"Còn cấp SS..."
"Chúng ta không biết rõ. Trong kho lưu trữ pháp sư Altairia, những thông tin về SS cực kỳ hiếm và bị mã hóa nặng."
"Tất cả những gì được ghi lại... chỉ là vài dòng ngắn ngủi."
Reo lật sang trang cuối, đọc:
"Cấp SS: Không xác định hình thái, không tuân theo quy luật phép thuật thường thấy. Sự tồn tại của chúng không chắc có thật hoặc đã vượt quá khả năng cảm nhận của con người."
"Nếu bị nghi là gặp cấp SS chỉ có một chỉ thị duy nhất: tránh đối đầu."
Karasu, khoanh tay, nói khẽ:
"Chẳng khác gì truyền thuyết."
Rin liếc sang Reo:
"Và cậu nghĩ kẻ trong đầu Isagi có thể là S... hoặc tệ hơn?"
Reo gật nhẹ:
"Tôi không dám chắc. Nhưng nếu một Ảnh Linh S đủ khả năng khiến Thiên Nhãn bất tỉnh sâu đến mức không ai gọi được, thì... đây không còn là chuyện đơn thuần nữa."
Sae siết chặt cán thương, ánh mắt sắc như thép nhưng giọng nói lại thấp, trầm, chất chứa lo lắng:
" Reo... nói đi. Làm cách nào để cứu Isagi?"
Reo đứng giữa vòng tròn, bàn tay đan chặt sau lưng, ánh mắt tím sâu thẳm. Anh nhìn Isagi một lúc lâu trước khi trả lời, như thể đang cân nhắc từng từ.
Reo (ngắn gọn, rõ ràng):
" Chúng ta phải xâm nhập vào tâm trí của Isagi và đánh bại Ảnh Linh đang chiếm giữ cậu ấy. Tôi có thể giúp mọi người vào được tâm trí Isagi nhưng ở đây thì không thể ."
"Không còn nơi nào trên thế giới này đủ linh lực để chữa cho Thiên Nhãn ngoài Altairia."
Rin nhíu mày, giọng gắt nhẹ:
"Chúng ta đã biết điều đó. Nhưng làm sao đưa cậu ấy đến đó khi cánh cổng Altairia đã bị phong ấn?"
Reo liếc nhìn sang một bên – nơi Kaiser đang ngồi bất động, ánh mắt gắt gao dán chặt vào Isagi như sợ chỉ cần chớp mắt là cậu sẽ tan biến. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Isagi, không buông.
Reo tiếp tục, giọng trầm hơn, nặng nề hơn:
"Cánh cổng có thể mở... nếu dùng linh lực cộng hưởng từ tất cả chúng ta. Nhưng phải có một người dẫn đường, một người có liên kết mạnh nhất với Thiên Nhãn. Nếu không, hành trình sẽ nuốt chửng Isagi giữa không gian chuyển tiếp."
Karasu cau mày:
"Và người đó là ai?"
Reo lặng lẽ xoay người, ánh mắt hướng về Kaiser – người duy nhất vẫn chưa rời vị trí từ lúc Isagi ngã xuống.
Reo (chậm rãi):
"Bằng cách nào đó tôi không biết, nhưng hiện tại người có liên kết với Isagi mạnh nhất là Kaiser. Cậu là người duy nhất có thể giữ cậu ấy lại, nếu Isagi lạc giữa hai thế giới. Chỉ cần vào được Altairia thì mọi thứ sẽ ổn hơn."
Một thoáng im lặng. Gió nổi lên nhè nhẹ. Mọi ánh mắt đổ dồn về Kaiser.
Kaiser không đáp lời ngay. Anh chỉ cúi thấp đầu, đôi vai khẽ run. Khi ngẩng lên, ánh mắt đã đỏ hoe nhưng không hề có sự yếu đuối chỉ có quyết tâm sắt đá.
Kaiser (giọng khàn khàn, nhưng vững vàng):
"Tôi sẽ đi. Dù là địa ngục hay Altairia. Nếu đó là nơi có thể giữ Isagi sống sót... tôi sẽ không để cậu ấy đi một mình."
Reo gật đầu, bắt đầu vẽ trận pháp không gian dưới chân họ – một vòng sáng xoay chuyển chậm rãi.
Hiori cúi xuống kiểm tra Isagi lần cuối, thì thầm:
"Cậu ấy yếu lắm rồi. Nếu muốn cứu, thì phải đi ngay."
Otoya vung dây cước, đứng thủ thế. Barou đập chùy xuống đất như một lời thề. Từng người một bước vào vòng sáng.
Reo (nhẹ nhàng):
"Đi thôi. Chúng ta sẽ đưa Isagi về nhà nơi thực sự thuộc về cậu ấy."
Kaiser cúi sát, đặt trán mình chạm trán Isagi như một khế ước lặng lẽ.
--------
Tôi thi xong r hehe, căm bách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top