Chap 2
Hiện tại là đầu năm 12, Isagi vẫn luôn như thế - một mình. Trong lớp học cũng một mình, nhà ăn cũng một mình nhưng Isagi đã quen rồi, cơ bản thì cậu cũng không muốn có quá nhiều người chú ý đến mình. Nhưng cậu đã sai ở điểm đó chính là đối với những kẻ bắt nạt thì những người như cậu mới thì cậu càng cố giấu bản thân đi thì họ càng muốn để ý với cậu.
Sau khi ăn trưa, trên đường đi về lớp thì cậu đã bị một nhóm người kéo đi đâu đó. Nhìn khuôn mặt của những người kéo mình đi thì cậu cũng không muốn kháng lại nữa, cậu đá quá quen rồi nên đành buông xuông.
Họ kéo cậu đến một căn phòng ở góc trường, có lẽ là một cái kho cũ bị để trong, căn phòng đầy bụi bặm và bốc mùi ẩm mốc không tả nổi.
Bỗng có một chiếc lon lăn tới chân chỗ cậu đang đứng, nhìn theo hướng chiếc lon lăn tới thì thấy bóng dang một nhóm người đã đứng đó đợi sẵn cậu, có vẻ đã đợi rất lâu rồi.
"Ăn cơm trưa ngon nhỉ, Isagi."
Người vừa cất giọng chính là Barou, vừa nói hắn vừa đi tới đẩy mạnh cậu vào tường. Lưng cậu đập mạnh vào tường, trời nóng khiến cho bức tường nóng hơn nhưng lưng cậu chỉ còn một cảm giác lạnh lẽo.
"Thế là 'mắt thần' cũng biết đau hả?" – Barou lên tiếng, giọng kéo dài, giễu cợt.
"Chỗ này tốt đấy, không ai nghe thấy tiếng mày kêu đâu." – Bachira đóng vai kẻ gác cửa, tựa lưng vào kệ gỗ, tay nghịch cây thước sắt như một món đồ chơi.
Isagi im lặng, ánh mắt duy nhất có thể nhìn thấy lướt quanh tìm đường thoát. Nhưng vô ích. Căn kho này chỉ có một cửa, và họ đã khóa lại.
"Mày nghĩ mày là ai?" – Nagi tiến lại gần – "Sống tách biệt, đeo cái bịt mắt như trong phim. Không nói chuyện với ai, không chơi với ai. Định làm 'người đặc biệt' à?"
"Tôi chỉ muốn yên thân." – Isagi đáp, giọng thấp và bình tĩnh.
"Yên thân?" – Bachira nhướn mày – "Mày làm tụi tao khó chịu mỗi lần nhìn thấy cái bịt mắt đó. Cứ như đang bị theo dõi bởi một con quái vật."
"Hay trong mắt phải của mày có thứ gì đó thật?" – Nagi tiến lại gần, mặt áp sát – "Có một con quỷ, hay một con mắt đỏ chói phát sáng? Biết đâu đấy..."
Nagi bỗng nghiêm mặt. Hắn đưa tay ra, nắm lấy dây bịt mắt của Isagi.
"Đủ rồi." – Isagi thì thầm. Tay cậu siết chặt lại. Cơ thể căng cứng.
Ngay khoảnh khắc tay của Nagi sắp chạm tới dây bịt mắt thì đã có người cản lại.
" Nè không phải thống nhất là không chọc cậu ta về chuyện này nữa rồi sao, mất thời gian quá đó." - Chigiri nảy giờ đứng trong góc khuất thì bây giờ đã chịu ra đến chỗ cậu.
Đưa tay nâng cầm cậu lên, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào con mắt xanh biếc của của, mắt cậu rất đẹp. Màu xanh của mắt như một hồ nước xanh biếc và hắn cũng như những tên ở đây, muốn được thấy con mắt còn lại. Chẳng phải rất tuyệt nếu được thấy cả đôi mắt ấy sao. Nhưng hắn sợ lại khiến con thỏ này chạy mất nên phải từ từ thôi. Khổ nỗi mấy tên ở đây lại hấp tấp quá.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Chigiri đang muốn giúp cậu nhưng Isagi đã quá quen rồi. Bốn tên ở đây không có tên nào kém tên nào cả.
Rồi tay đang nâng cằm Isagi của Chigiri bắt đầu dùng sức vào cằm của người nhỏ bé trước mắt. Chigiri dùng sức rất mạnh, Isagi tưởng chừng như cằm em lệch hẳn sang một bên, khóe mắt em không tự chủ mà chảy nước mắt. Nhưng không ai để ý em chỉ chảy một bên mắt không bị bịt kia.
" Nè, kêu tụi tao nhẹ nhàng mà mày cũng có kém tụi tao đâu." - Barou hất tay Chigiri.
" Có khi hơn ấy chứ." - Bachira đứng canh cửa cũng cười khẩy.
" N-nói đi các cậu muốn tôi làm gì ?"- Cằm Isagi vẫn còn đau khiến cậu khó khăn nói chuyện.
" Không có gì, chỉ là nhờ mày mua giùm tụi tao đồ ăn trưa thôi." - Nagi lúc này đồ ngồi gác chân lên ghế, bộ dạng trông có vẻ rất lười biếng.
Nagi vừa dứt lời thì Barou quăng vài tờ tiền vào người cậu rồi thúc giục cậu đi mua. Isagi đã quá hiểu bọn họ, họ có rất nhiều đàn em nhưng họ không thích sai đàn em mình mà lại luôn sai cậu làm mấy chuyện lặt vặt cho họ. Có lẽ họ muốn thấy cậu cực khổ như này.
Chẳng thể làm gì hơn, Isagi chỉ có thể cuối đầu nhặt từng tờ tiền rồi mau chóng đi mua những thứ họ cần. Biết sao được cậu muốn yên ổn trong cái trường này thì phải làm theo họ thôi, dù sao thì cậu thà đi mua đồ cho họ như vậy còn hơn phải chịu bị đánh, cậu ghét đau lắm T.T
Cứ như vậy, một ngày ở trường của Isagi cứ thế trôi quá. Sau khi tan học thì cậu phải đi làm thêm, bởi vì đôi mắt kì lạ của cậu như thế mà từ lâu ba mẹ đã ruồng bỏ cậu. Ai mà chịu nổi khi phải chăm sóc một đưa con cứ suốt ngày bảo mình thấy con này, thứ kia. Họ nghĩ cậu bị điên và từ lâu đã rời bỏ cậu.
Isagi chỉ có thể sống trong căn nhà cấp thấp và tự đi làm kiếm thêm sống qua ngày. Sau khi kết thúc công việc thì hiện tại trời đã khuya, trên đường không còn một bóng người nào cả. Trong cái tối đó, bước chân của cậu cứ từng bước từng bước vang lên trong con phố.
Khi vừa rẽ qua góc cua thì cậu bỗng nghe được một tiếng hét. Lần theo tiếng hét của nạn nhân, Isagi nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh, là ở con hẻm bên cạnh.
Chân cậu dừng trước con hẻm, cảm thấy dưới chân có thứ gì đó cứ lép nhép nhìn kĩ lại thì nó như một vũng nước nhưng lại nhờn đặc và rất dính. Nhanh chóng lùi lại quan sát tình hình, Isagi thấy có một người đàn ông tầm cỡ 40 tuổi đang bị thứ đó quấn chặt và cuốn xuống mặt đất.
Hiện tại có thể ông ta đã bị kéo xuống đến đầu gối. Nhìn tình hình Isagi đoán có lẽ ông ta đi nhậu và không may bị thứ này nhắm chúng. Vừa nhìn thấy cậu, người đàn ông đã nhanh chóng cầu cứ.
" Chàng trai trẻ, cứu tôi với, tôi không muốn chết."
Isagi 10 phần đã đoán được đây là một Linh Ảnh nhưng vì quá tối nên cậu chưa xác định được nó thuộc loại nào. Chiếc nhẫn trên đôi tay cậu được rút ra ngay lập tức biến thành một thanh kiếm.
Nó là một thanh kiếm mảnh, dài, có ánh bạc xám lạnh. Trên lưỡi kiếm là các kí tự cổ. Chuôi kiếm giống như xương cổ ngà, bọc bên ngoài một mảnh da màu đen. Bao kiếm bằng gỗ đen tuyền, được khắc một con mắt đang nhắm lại.
Nhanh chóng rút kiếm và lao vào con hẻm tối tăm ấy, cái thứ nhơn nhớt ấy cứ muốn bám lấy chân cậu mà kéo xuống lòng đất nhưng chúng vừa chỉ vươn lên liền bị cậu chém đứt. Trong mặt cậu chỉ có duy nhất một mục tiêu đó chính là đôi mắt của con vật đó đang nhìn như muốn nuốt lấy người đàn ông kia.
Dù bọn những thứ lớp nhớp đó không hề cản trở cậu nhưng chúng lại rất nhiều và nảy giờ cậu chỉ dựa vào cảm xúc của bản thân để có thể chém trúng bọn chúng. Thấy không ổn Isagi liền đưa tay lên giựt phăng miếng vải bịt mắt kia lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top