Chap 17

Sau chuỗi ngày chiến đấu liên tục, các ảnh linh bất ngờ rút lui, chỉ còn vài cá thể lẻ tẻ xuất hiện trong khu ngoại ô. Thị trấn được thở ra nhẹ nhõm. Học viện ban hành lệnh tạm hoãn hành động lớn, yêu cầu học sinh trở về lớp học và tập trung kỳ thi giữa kỳ.

Isagi, với tư cách là người điểm cao nhất lớp (dù trước đây luôn bị xem thường), được thầy giáo nhờ kèm học cho 4 học sinh yếu nhất lớp:

Bachira, Nagi, Chigiri, và Barou.

(Cả nhóm đều học tệ vì toàn tập luyện và đánh nhau.)

Họ học nhóm ngay tại nhà Isagi, mỗi tối.

Nagi thì gục bàn, than: "Chữ nhảy múa, Isagi ơi..."

Bachira ngồi sát Isagi, thậm chí còn cố nắm tay Isagi "cho dễ nhớ bài~"

Chigiri thì cố gắng nghiêm túc, nhưng vẫn liếc sang khi thấy Isagi cúi sát tai Bachira giảng bài.

Barou mặt đỏ, nhưng lại ngồi quay lưng, vì không muốn ai thấy mình học sai mấy phép cộng đơn giản.

Isagi thì luôn dịu dàng, nhẫn nại. Nhưng cũng chính vì thế mà...

Nhóm Cảnh Vệ – vốn thường tập luyện xa, hoặc tuần tra một mình – bắt đầu nhận ra sự thay đổi.

Rin thì im lặng, nhưng ánh mắt sắc như dao mỗi lần đi ngang thấy Bachira chạm tay Isagi.

Sae thì luôn mắng nhóm Bachira học ngu, nhưng thật ra là cái cớ để ngắt lời Isagi.

Karasu & Otoya giả vờ "đi ngang" nhưng thật ra theo dõi cả buổi học nhóm từ mái nhà.

Nhưng Kaiser... thì khác.

"Tôi nhịn đủ rồi." – hắn nói, một đêm nọ, khi thấy Isagi cười với Nagi và lau miệng cho Bachira bằng khăn tay.

Tối hôm đó, khi Isagi tiễn nhóm Bachira ra cổng, Kaiser đã đợi sẵn ở góc sân nhà – tay đút túi, mắt ánh lên lạnh lẽo.

"Yoichi."

"Cậu có 5 phút để trả lời."

Isagi quay lại, chưa kịp hỏi thì...

Kaiser đạp cửa nhà Isagi, đẩy mạnh cậu vào trong rồi dồn cậu vào tường.

"Cậu nghĩ tôi không thấy cái cách tụi nó nhìn cậu à?"

"Cái cách Bachira cười, cách Nagi liếc cậu... tất cả đều như muốn nuốt sống cậu."

Isagi cố giãy nhẹ:

"Tôi chỉ đang kèm học–"

"Đừng ngu ngốc." – Kaiser nắm chặt cổ áo Isagi, mặt gần sát.

"Cậu biết chúng nó thích cậu. Và cậu cũng biết cậu khiến người khác điên lên như thế nào..."

Giọng hắn thấp xuống, gần như thì thầm bên tai:

"Cậu không phải của tụi nó. Cậu là của tôi."

"Anh... anh không thể nói kiểu đó được..."

"Thì để tôi làm chuyện khác thay cho lời nói." – Kaiser ghé sát, nhấn nhẹ trán mình vào trán Isagi – chỉ trong thoáng chạm, nhưng đủ để Isagi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Kaiser lùi lại, nửa nghiêm túc nửa trêu:

"Không cần làm gì cả. Chỉ cần hứa... một hôm. Sau kỳ thi."

"Một ngày chỉ có tôi và cậu. Không Bachira. Không Nagi. Không tên nào khác."

Isagi đứng im một lúc. Ánh mắt còn hơi rối, má vẫn hồng.

"...Được rồi. Mặc dù không hiểu tại sao tôi phải đi chơi vưới anh nhưng dù sao cũng không mất gì. Tôi hứa."

"Sau kỳ thi, tôi sẽ... dành cho cậu một ngày. Của riêng cậu."

Kaiser cười – lần đầu tiên trong tuần.

"Tôi sẽ đếm từng ngày."

-----

Hai tuần sau...

Hai tuần qua là hai tuần Kaiser như bị trêu ngươi.

Bất kể sáng hay tối, Isagi luôn bận rộn kèm học cho Bachira, Nagi, Chigiri và Barou. Không ngày nào cậu không bị bao vây bởi ánh mắt si mê của cả bốn người kia.

Kaiser thì... cắn răng nhìn. Không lên tiếng, không can thiệp. Nhưng trong lòng thì như nồi áp suất sắp nổ tung.

Và hôm nay...

Là ngày hứa hẹn.

Là ngày của riêng hai người.

Buổi sáng – Kaiser chuẩn bị như đi gặp hoàng gia

Phòng riêng của Kaiser, 7:00 sáng.

"Áo đen hay áo trắng...?"

"Cài khuy cổ tay hay buông lơi cho lãng tử...?"

"Nước hoa mùi bạc hà hay mùi gỗ đàn hương..."

Căn phòng đầy quần áo, dây lưng, đồng hồ, nước hoa, các loại giày. Kaiser đứng trước gương... thay bộ thứ 5 rồi mới gật đầu.

Trang phục cuối cùng:

Áo sơ mi đen mờ, tay xắn vừa đủ lộ cổ tay sắc nét.

Quần âu tối màu, form gọn nhưng không quá bó.

Áo khoác blazer màu xám khói, không cài khuy, lộ dáng tự do nhưng vẫn lịch lãm.

Giày da đen bóng, dây thắt tay kiểu Đức.

Tóc vuốt nhẹ ra sau, không gel cứng mà để vài sợi lòa xòa tự nhiên trước trán – "cho có vẻ bất cần một tí..."

"Tôi đâu có lo lắng... chỉ là đi chơi bình thường thôi." – Hắn tự nói với mình trong gương, nhưng tay vẫn đang chỉnh cổ áo lần thứ 12.

uổi chiều – Viện bảo tàng trung tâm

Isagi chọn địa điểm: Viện bảo tàng cổ nghệ thuật, nằm giữa trung tâm thành phố.

Cậu thích sự tĩnh lặng, không ồn ào, không gào thét.

Chỉ có tranh, tượng, ánh đèn nhẹ và khoảng lặng cho suy nghĩ.

Isagi ăn mặc đơn giản nhưng thanh lịch:

Áo len cổ lọ trắng kem, khoác ngoài bằng cardigan xám nhạt.

Quần dài đen và giày sneaker trắng.

Kaiser vừa đến nơi thì... tim hắn khựng một nhịp.

"Tại sao mình lại cảm thấy... muốn giữ cậu ta tránh xa cả thế giới này vậy?"

Họ cùng bước vào.

Isagi đi trước, mắt long lanh khi nhìn thấy từng bức tranh treo dọc tường.

Kaiser thì... chả buồn nhìn tranh.

Hắn chỉ nhìn người đang đứng ngắm tranh.

Góc nghiêng của Isagi khi nghiêng đầu.

Cái nhíu mày nhẹ khi đọc bảng chú thích.

Môi cậu mím lại khi suy nghĩ.

Ngón tay cậu chạm nhẹ lên cằm.

Và ánh mắt... long lanh, sống động, đầy cảm xúc – như chính một bức tranh.

"Sao không ai treo cậu ấy lên tường nhỉ..." – Hắn thầm nghĩ, rồi bật cười chính mình.

Ở phòng tranh Phục Hưng, Isagi dừng lại trước một bức tranh chân dung người phụ nữ Ý, ánh sáng vàng rọi từ trên xuống khiến nét mặt tranh như sống động.

Cậu quay sang hỏi:

"Cậu thấy bức này thế nào? Đẹp không?"

Kaiser đứng ngay bên cạnh.

Không nhìn tranh.

Chỉ nhìn người vừa hỏi mình.

Giọng hắn trầm thấp, nhưng rõ ràng có ý mờ ám:

"Đẹp. Nhưng không bằng cậu."

Isagi khựng lại.

"...Ý cậu là... bức tranh trước đẹp hơn hả?" – Cậu lảng tránh, mặt hơi đỏ.

Kaiser tiến sát một bước, cúi đầu thấp hơn, nói nhỏ bên tai cậu:

"Ý tôi là... người đang hỏi tôi đẹp hơn bất cứ bức tranh nào trong cái bảo tàng này."

Tim Isagi đập mạnh. Mặt cậu lập tức đỏ lên.

"Cậu... nói chuyện đàng hoàng lại giùm tôi cái..."

"Tôi đang rất nghiêm túc đấy chứ." – Kaiser cười, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.

"Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ đẹp đẽ trong đời. Nhưng chưa từng thấy cái gì khiến tôi không rời mắt như cậu."

"Anh đang đùa." – Isagi lầm bầm, mắt tránh đi.

"Không có ai nói mấy câu kiểu đó ở nơi công cộng cả..."

Kaiser không đáp ngay. Mà chỉ nhìn theo gò má đỏ dần của Isagi như bị ánh nắng hong khô.

Isagi hít một hơi, rồi quay người:

"Tôi... tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Cậu định bước đi, nhưng bàn tay hắn nắm lấy cổ tay cậu – rất nhẹ, rất ấm.

"Chờ đã." – Giọng Kaiser trầm xuống.

Isagi quay lại, mắt hơi hoảng:

"Có chuyện gì...?"

Kaiser không trả lời ngay. Hắn lặng lẽ bước tới gần, đứng ngay trước mặt Isagi – gần đến mức cậu cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng nhưng vững vàng của người đối diện.

Tay hắn chậm rãi tháo chiếc khăn quàng cổ đen tuyền mà hắn vẫn đeo từ sáng.

Không vội vàng. Không chạm vào da thịt.

Chỉ là một vòng quàng mềm nhẹ quanh cổ Isagi, sau đó siết nhẹ để mép khăn không lỏng.

"Đi đâu thì cũng phải giữ ấm."

"Tôi không cho phép cậu bị cảm chỉ vì muốn tránh tôi."

Isagi đứng im, ngẩn người.

Cảm giác sợi khăn mềm mịn chạm nhẹ lên gáy, bao lấy cổ mình như vòng tay ai đó đặt lên... khiến cậu như tê liệt.

Kaiser khẽ cúi xuống, nói đủ để người khác không nghe thấy:

"Nếu cậu đỏ mặt...

thì đừng đổ lỗi cho tôi.

Vì tôi chỉ nói sự thật thôi."

Isagi – Lặng lẽ quay đi

Isagi không nói gì.

Chỉ gật đầu rất nhẹ, như sợ nói sẽ lộ ra giọng run.

Cậu quay lưng, bước đi nhanh, mắt cụp xuống, tay siết nhẹ mép khăn.

Từng bước chân vang lên nhẹ nhàng giữa nền gạch đá, nhưng nhịp tim trong ngực cậu thì vang như trống trận.

-------

Kaiser đang đứng chờ Isagi trước bức tượng cẩm thạch ở tiền sảnh, nơi ánh nắng xế chiều đổ qua mái vòm kính, tạo thành những dải sáng vàng nhạt lấp lánh.

Hắn khoanh tay, tựa lưng vào cột, mắt thi thoảng liếc về phía nhà vệ sinh phía bên kia hành lang.

"Cậu ấy đi hơi lâu rồi..." – Kaiser lẩm bẩm, nhưng không quá lo lắng... cho đến khi —

Một tiếng động nhẹ vang lên từ góc sảnh bên phải.

Loạt tiếng thì thầm, xô đẩy và... tiếng chân cố gắng "đi nhẹ".

Kaiser nghiêng đầu, mắt nheo lại.

"Giọng ai nghe quen vậy..."

Từ sau bức tượng bán thân lớn, một cái đầu tóc xoăn nhô lên – đúng lúc bị Barou đẩy trúng, khiến người đó ngã sõng soài ra giữa sảnh: Bachira.

"A... á! Đau quá!" – Bachira ôm đầu, ngước lên... đối mặt trực tiếp với Kaiser đang nhìn xuống, mắt không một cảm xúc.

Đằng sau lần lượt lộ mặt:

Nagi (mắt buồn ngủ nhưng cố tỉnh),

Chigiri (tay vẫn giữ cặp kính râm như đang hóa trang),

Barou (giấu mặt sau brochure viện bảo tàng, nhưng cao to nổi bật),

Và thậm chí là... Karasu và Otoya đang giả làm... nhân viên bảo tàng (!)

Kaiser khoanh tay, hạ giọng:

"Tình cờ đi bảo tàng vào đúng giờ, đúng địa điểm, đúng khu vực tôi hẹn Isagi à?"

"Chúng tôi... chỉ là... học sinh yêu nghệ thuật!" – Bachira cười ngượng, hai tay giơ lên đầu tạo thành... khung tranh.

Kaiser im lặng. Nhưng ánh mắt đủ khiến cả bọn chột dạ.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

20 phút...

30 phút.

Kaiser bắt đầu nhìn đồng hồ, ánh mắt trầm xuống rõ rệt.

"Cậu ấy nói chỉ đi một lát..."

Bachira nhíu mày.

Chigiri thì nhìn về phía nhà vệ sinh.

Barou lẩm bẩm: "Không lẽ..."

Có lẽ gì đó đã xảy ra, trực giác của họ không bao giờ sai.

Cả nhóm lập tức chạy về khu vệ sinh nam phía đông viện bảo tàng – khu đang trong giờ mở cửa, không hề có dấu hiệu cấm hay sửa chữa.

Bên trong im lặng. Lạnh lẽo.

Tất cả các buồng đều mở cửa. Không một ai.

Nhưng khi ánh đèn chiếu vào góc cuối hành lang...

Một vật nhỏ nằm trên nền đá lạnh.

Màu đen, với một dải dây mỏng xơ xác.

Bịt mắt của Isagi.

Không ai nói gì.

Cả nhóm đứng sững lại.

Kaiser bước đến trước tiên.

Hắn cúi người, nhặt bịt mắt lên. Tay hắn run nhẹ.

"Cậu ấy không bao giờ tháo cái này ra. Không. Bao. Giờ." – Giọng hắn khàn đi.

Bachira tiến tới, ánh mắt đột ngột nghiêm lại, không còn nụ cười:

"Nếu bịt mắt rớt ra...

thì có thể Isagi đã nhìn thấy 'chúng'.

Và bọn 'chúng' cũng thấy cậu ấy."

Karasu: "Có thể là Ảnh Linh. Hoặc... cái gì đó hơn thế."

Otoya: "Không có dấu vết chống cự. Vậy hoặc là bị bắt lén... hoặc là... tự rời đi vì bị dụ dỗ."

Barou nắm chặt tay:

"Không. Không thể nào Isagi tự rời đi mà không báo."

Kaiser nắm chặt chiếc bịt mắt – mắt hắn đỏ lên, không phải vì tức giận, mà vì nỗi sợ đang nuốt lấy tim hắn.

"Tôi để cậu ấy đi một mình...

Tôi để cậu ấy rời khỏi tầm mắt trong vài phút..."

"Và bây giờ cậu ấy... biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top