25.
"Chà chà, tôi muốn thử xem 4P nó như nào."
"Cho chết à?"
Rin hơi gắt gỏng vì bị phá giấc mộng đẹp, người phá lại là tên râu dế mình cực kì ghét. Đéo vui đâu thằng lồn.
"Không muốn thử sức chịu đựng của tên này hả?"
"Chết thôi."
Ngay cả Sae cũng phản đối để bảo vệ cái lỗ đã tầy quầy của Isagi. Cậu cuộn người trong lớp chăn dày và còn được anh ôm lấy nhưng vẫn bị lạnh một cách bất thường. Shidou tất nhiên không muốn bỏ qua mồi ngon, gã nhìn sơ lược trên chiếc chăn rồi chuẩn xác đánh một cái vào mông cậu.
Isagi thét lên một tiếng, thay đổi tư thế để đảm bảo an toàn cặp đào đỏ chót này khỏi sâu bọ. Ai mà ngờ được một con chim bay đến và ăn mất quả ngọt.
Sae luồn tay vào trong chăn, "vô tình" chạm trúng cái mông đang ngoe nguẩy của cậu nên thuận tay bóp lấy. Cậu vẫn không quen với việc này lắm mà trên hết là ngại!!!
"Uầy hai người vụng trộm trong chăn à?"
Hic, ước gì anh yêu Ness đến cứu mình.
.
.
.
Lạch cạch
Miru vừa về nhà đã phát hiện có người nằm trên sô pha phòng khách, với tính đề cao cảnh giác, cô cầm một cây dù được giắt cạnh cửa làm vũ khí.
Sột soạt
"Oáp..."
Isagi trở người, ngáp một tiếng thật to khiến con gái giật mình, nhận ra hai lá mầm quen thuộc, cô vội cất cây dù vào góc nhà và vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Bố về rồi á? Đang giữa tuần mà...không lẽ bố bị đình chỉ?"
"Vậy thì càng t- à khụ, do bố nhớ Miru con yêu quá nên về thăm nhà ấy mà."
Cậu gãi đầu như tên ngốc, cô thở dài, vội để cặp lên bàn rồi vào bếp pha tí trà.
"Tí nữa bạn con sang nhà làm bài tập nhóm, à...đúng hơn là đàn anh con quen qua mạng, anh ấy sẽ là gia sư miễn phí cho con."
"Con có bạn trai à?"
"..?"
Hả??
"Chào chú! Con là Charles Chevalier hiện đang 17 tuổi, người Pháp vừa chuyển đến nhưng do nhà có điều kiện tốt nên học tiếng Nhật từ trước gòiiiii."
"À ừ chào con."
Ai mượn khoe? Cậu cũng có tí gen của Pháp từ ông bà đấy nhé, ông bà đời nào thì chưa biết thôi.
Isagi đánh giá một lượt từ trên xuống, cao bằng (?) cậu, tóc vàng vàng trắng trắng và cực kì trẩu.
Không phải là cậu đoán bừa đâu, tên này cứ như trẻ con í, làm sao Miru chơi được với tên này vậy.
"Chú ơi cho con xin ít kẹo nữa!"
Tiếng gọi thánh thót của Charles lần nữa vang lên, Isagi ho khan vài tiếng, bất đắc dĩ ôm hũ kẹo mạch nha đã vơi đi một nửa lên phòng con gái.
Cốc cốc
"Bố vào đi ạ."
Cậu cẩn thận hé cửa phòng nhìn vào, Miru và Charles đang ngồi trên đất gôm hết đống vỏ bánh vào thùng rác nhỏ trong phòng. Hừm, cũng ra dáng đàn ông đấy.
"A! Chú hai mầm mang kẹo vào."
Charles lập tức bỏ dở công việc đang làm mà phóng đến bên cạnh cậu nhảy dựng lên như một đứa trẻ, cậu thở dài, có thật là 17 tuổi không?
Isagi muốn uống chút cà phê, Miru liền trở thành đứa con ngoan chạy đi pha một tách cà phê sữa. Còn cậu bị ép ở trong phòng "trông" trẻ.
Y vui vẻ ăn lấy kẹo ngọt, đôi lúc lại run người lên vì độ ngon của nó. Cậu lướt tin nhắn, khó khăn lắm mới trốn về nhà được mà lại bị nhắn tin hối thúc về khách sạn từ nhân viên.
"Isagi-san thích thật nhỉ?"
"?"
Cậu tắt điện thoại, nhìn sang cậu trai dễ thương đang buồn rầu kia, ánh mắt cũng thay đổi.
"Không...chỉ là con không có cha, nay gặp chú thì gợi lên chút cảm xúc ngày mà ông ấy mua kẹo cho con lúc nhỏ...chỉ là.."
"Thôi nào, nếu cậu muốn đến thường xuyên thì cũng được, nhưng tôi chỉ ở nhà vào cuối tuần thôi."
Isagi đột nhiên ôm lấy y vào ngực mình, xoa xoa mái tóc vàng mềm mại. Charles cũng bất ngờ, không nghĩ mình sẽ được đáp trả như này nhưng cũng ok. Y dụi đầu vào ngực cậu, còn cố tình rơi vài giọt nước mắt để lấy thương cảm. Mà cứ có cái gì nhô lên ấy nhể?
Cậu cũng nhận ra bất thường, đầu ti của cậu nhô lên đâm chọt vào mặt đối phương qua một lớp vải, ngại quá.
"Ừm...chú.."
Cạch
"E hèm, hai người tiến triển đến mức bạn bè nhanh vậy?"
Miru cầm tách cà phê sữa còn nóng hổi, không khỏi đỏ mắt khi thấy bố đã có "con trai rơi" bên ngoài.
"Ồ, chỉ là thằng nhóc kể chuyện cảm động quá nên bố an ủi thôi, giờ bố về phòng đây."
Cậu vội rút lui trước, một tay theo cầm tách cà phê, một tay vén cao áo lên xem ngực mình. Ối chà, tên Sae đã làm gì mà nó sưng thế này? Ê mà giờ nó đau quá.
Miru cặm cụi làm bài tập, đôi lúc liếc mắt sang thì nhìn thấy đàn anh đang run rẩy một cách bất thường, gương mặt đổ mồ hôi đầm đìa.
"Anh ổn chứ?"
"Ờ...anh đi vệ sinh chút."
"Nhà vệ sinh ở cuối hành lang á anh."
Charles nhanh chóng chạy đi, gấp đến mức quên đóng cửa khiến Miru khó hiểu. Đến gần 15 phút sau y mới quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top