24.
Sướng thì cũng đã sướng rồi nhưng bây giờ lại phát sinh thêm một vấn đề, Isagi đã bị bệnh sau khi lăn giường với hai anh em nhà Itoshi.
"Bộ ông có bệnh di truyền lúc chịch hay gì??"
Rin cằn nhằn, xắn tay áo lên cao rồi nhúng khăn vào nước ấm, vắt cho thật khô trước khi đắp lên trán Isagi. Sae đang lau người cho cậu nghe em trai nói mãi cũng khó chịu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn nó.
"Rồi mày không đút vào hay gì?"
"....không, tôi chỉ đút cặc vào miệng nó."
"Nói câu nữa tao vả mặt mày."
Sae đột nhiên cáu gắt, vãi thật, em trai anh ăn ốc xong thì bỏ vỏ cho anh đổ. Được thôi, anh tình nguyện đổ vỏ cả đời nếu đó là Isagi. Rin ngồi ôm hai chân ở đầu giường, cay cú vì không đáp trả được câu nói của Sae liền cắn móng tay phát ra tiếng "lụp cụp".
"Móng tay nhiều vi khuẩn lắm đấy."
"Cocain(e) cũng hại lắm đấy ông già."
"Chậc, tao đã không dùng thuốc rồi. Mày đừng nhắc."
"Một con nghiện như ông mà tự cai được à?"
Rin không muốn dừng chủ đề đối thoại này, nó muốn xoáy sâu vào cuộc sống thầm kín của anh trai sau bao ngày (cụ thể là vài năm) ít nói chuyện với nhau. Sae có vẻ trốn tránh, lẳng lặng nằm xuống bên cậu, ôm lấy cánh tay đầy vết cắn vào lòng. Đôi mắt mòng két nhìn chăm chăm vào kẻ đang ngủ say sưa.
Nó thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, chậm rãi nằm ở phía bên kia mà ôm lấy Isagi, áp mặt vào cánh tay mềm.
"Anh...liệu đây có phải là Isagi?"
"Hỏi cô Iyo là biết, anh mày chắc chắn là Isagi đấy."
"..."
"Nhưng cô Iyo hiện là người thực vật mà."
.
.
.
Lần nữa tỉnh lại, Isagi với đầu óc không thể nào ổn hơn nhìn xung quanh, ra là vẫn đang ở phòng của Rin. Sae đã bò xuống dưới từ bao giờ, ôm lấy hai chân cậu mà ngủ ngon lành. Nhìn sang bên khác thì thấy ngay Rin đang ngồi dựa vào thành giường, khoanh hai tay lại mà nhắm mắt ngủ hệt như cái dáng nửa ngủ nửa tỉnh trong mấy phim mà cậu đã xem.
Rắc
"Á..."
Cậu rên rỉ đau đớn, cổ họng khô rát đến nuốt nước bọt cũng khó, khớp cổ thì muốn rời khỏi cơ thể. Isagi ngửa đầu, dùng tay xoa bóp sau gáy mong rằng nó sẽ bớt nhức nhói. Mới hơn ba mươi một chút mà đã bị thoái hóa rồi.
Vừa chớp mắt hai cái thì Sae đã ngay trước mặt khiến cậu giật mình, chắc anh đã bị đánh thức lúc cậu trở người. Không nói không rằng mà anh dùng tay mát xa nhẹ cho cậu ở sau cổ vì hơn ai hết, anh biết nó khó chịu cỡ nào.
Isagi được chăm sóc tận tình thì cố mở hai mắt để nhìn kĩ người trước mặt, không ngờ Itoshi Sae được mệnh danh là tổng tài lạnh lùng và cái tôi cao lớn lại cần mẫn giúp con người bé nhỏ như cậu. Trước mắt thấy cậu lim dim sắp vào giấc ngủ lần nữa, anh thả lỏng cơ thể, ngã cái phịch lên người Isagi. Tuy không quá mạnh nhưng cũng khiến cậu mở to mắt, hít thở không thông vì bị đè nặng lên ngực.
Bàn tay lớn rời khỏi cần cổ với dấu răng đỏ nổi bật trên nền da trắng, ngón tay thô ráp lướt trên làn da đầy dấu hôn bé xíu, xoa đều lên đầu ti vẫn chưa tiêu sưng.
"Hic..."
Anh em nhà này được cái sức bền rất tốt, bây giờ lại muốn làm thêm thì cái thân này đem vứt à? Chẳng biết đã mấy giờ rồi, mặt trời đã xuống núi hay chưa? Cậu muốn đi ăn, đói lắm rồi!!!!
Căn phòng tối đen, rèm cũng che kín cửa sổ, cậu ưỡn ngực, muốn nhích khỏi người Sae. Lúc này mắt anh như phát sáng trong bóng tối, một áp lực vô hình đè nặng lên người cậu. Isagi quay đầu sang hướng khác, nhắm mắt vờ như đã ngủ.
Rin cũng đã tỉnh dậy ngồi lù lù bên giường, có vẻ nó vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngồi được một lúc thì nằm xuống ngủ bên cạnh cậu khiến Sae toát hết mồ hôi. Cái thằng này vẫn trẻ con như lúc trước, bày đặt xung phong ngồi canh Isagi ngủ thì lát sau nó cũng ngủ luôn.
Uỳnh uỳnh
Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, Sae lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn ra cửa.
Rầm
"Rin-chan ới~! Bốn giờ chiều rồi mà vẫn ngủ à."
Isagi nuốt nước bọt cái ực, hé mắt nhìn người đàn ông đứng chống nạnh ở cửa. Anh ngao ngán vùi đầu vào ngực cậu, mặc kệ tên kia đang trố mắt nhìn. Rin vẫn còn ngủ ngon lành, ôm cả mặt cậu hôn mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top