23.
Lạch cạch
Isagi khó khăn bò đến bồn rửa mặt, tay cố bám vào mọi thứ để nâng cơ thể lên. Cậu nhìn vào gương, tự nhận xét bản thân mình hiện giờ. Cực kỳ tơi tả, hệt như vừa đánh trận ngoài chiến trường về. Đầu tóc rối bù, cả cơ thể không mảnh vải che thân, chi chít dấu hôn đỏ của Sae. Rin thì lành mạnh hơn, chỉ cắn một cái sau cổ, ngay vị trí vết cắn lần trước.
Thay vì lo lắng về việc mình vừa chịch với hai thằng kì lạ (?), cậu lại lo lắng hơn về việc dấu hôn sẽ có thể bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là Kaiser...
Isagi thậm chí không nhận ra rằng mình dần chìm sâu vào bể tình của do bọn chúng tạo ra, như một thói quen hay sở thích, không bài xích hay la hét gì.
"Vẫn còn đứng được?"
Rin đột ngột mở cửa đi vào, bằng một lực rất nhẹ, cậu cũng hơi giật mình, vừa chốt cửa đấy.
"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đứng được?"
Đúng thật, chân cậu run rẩy, phải dùng tay chống để tạm đứng được. Nó tiến đến, bế cậu ngồi lên thành bồn, nhẹ nhàng hôn xuống cần cổ trắng nõn.
"Này đủ rồi! Tôi còn có việc để làm."
"Nhưng tao cũng có việc cho mày làm."
Nó túm gáy cậu, không cho cậu cơ hội để chạy thoát. Liếm láp chiếc cổ nhạy cảm, nó liếm lên yết hầu, nhe răng đánh dấu chủ quyền. Isagi giật mình vì đau, sắc mặt hơi tái nhợt, cắn ngay yết hầu, làm sao có thể che hết được chứ!?
"Đừng- khó che giấu lắm."
Cậu như cá nằm trên thớt, yếu ớt van xin người kia tha cho mình. Rin liếc mắt lên, rời khỏi vùng cổ, hôn nhẹ lên môi cậu.
"Mặc áo cao cổ vào là được."
Dù trong lòng đã sóng biển cuồn cuộn nhưng vẫn phải kiềm chế, cậu vẫn nhỏ giọng cầu xin. Rin lại hứng hơn, đưa tay nâng một bên đùi lên, ngón tay chạm lên dương vật đã mềm oặt của cậu.
"Không Rin...mệt lắm rồi."
Nó không trả lời, hôn dọc từ xương quai xanh xuống ngực, liếm mạnh lên đầu ti còn sưng đỏ, cố tình cạ răng vào để cậu đau nhói. Bỗng một bàn tay đẩy đầu nó ra, Rin cũng bất ngờ, lực mạnh như này không thể là Isagi được, cũng không thể là anh trai đang ngủ của n-
"Mày ăn mảnh à?"
Cái giọng chua chát (?) vang lên khiến nó tặc lưỡi, đôi mày lập tức cau lại. Sae đứng bên cạnh, cầm lấy bàn tay gầy gò của Isagi xoa nắn, đặt một nụ hôn trên mu bàn tay.
Isagi thì không nói nên lời, nói đúng hơn là lời vừa ra thì vướng trên đầu lưỡi, không cất tiếng được.
"Nà- a"
Hình như tắt tiếng rồi.
Aaa
"Cậu nói gì?"
Nói là nói thế nào!?? Tắt cmmn tiếng rồi. Chỉ còn cách ra hiệu bằng hành động, miệng mấp máy muốn nói gì đó.
Ai ngờ được bọn này ngu khiếp, nhìn mãi mà vẫn không hiểu, còn gãi đầu ngáo vãi cặc. Những lúc như này thì Rin mới phát huy được trí não, phiên dịch ra hành động của cậu.
"Nó muốn đụ đến tối đấy."
"Vậy à? Hư quá."
?????
.
.
.
"Từ nãy đến giờ không nói tiếng nào luôn ha?"
Rin vỗ cái đét lên mông cậu, tay siết chặt lấy hông đến bầm tím, thỏa thích dập cặc vào bên trong lỗ đã nhớp nháp tinh trùng.
Cậu bức bối cào cấu lên đùi Sae, khó khăn ngắm cây côn thịt vẫn còn cứng cáp trong khoang miệng.
"Ngậm thế này thì sao nói được?"
"Ưm."
Isagi đang cực kì khó chịu, nước mắt cứ chảy dài không ngưng, cổ họng đau rát khi đầu khấc chui tọt vào cổ họng.
"Đừng khóc nữa."
Anh lau giọt nước mặt uất ức của cậu, nhận ra bản thân mình cũng quá đáng, từ từ rút cây gậy thịt ra, chỉ để lại một nửa để cậu mút dễ hơn.
"Ngon không?"
Ngon ngo- ừ không ngon!
Isagi suýt bị nghẹn mấy lần vì phát ngôn của hai anh em nhà này. Nhìn bên ngoài thư sinh, tổng tài mà sao ngu ngơ quá.
Cậu nhả cây gậy của Sae ra, kéo theo một sợi chỉ dài, Rin thấy thế thì vội kéo tay, ép cậu phải ngồi dậy tựa vào người mình. Ghét cái tư thế này khủng khiếp!
Cậu dù không nói được nhưng lâu lâu nấc lên vài tiếng khiến anh em Itoshi giật mình, thế nhưng họ vẫn không thắc mắc tại sao Isagi chẳng nói gì.
Đúng là sài thân dưới vứt thân trên.
Oaaaa uất quá đi!
"Này! Đừng cắn."
Rin tức giận khi Isagi cắn ngón tay mình, nó nhanh chóng thả cậu ra. Isagi ngã cái bịch vào khuôn ngực đầy đặn của Sae, ghét quá cắn vài cái, anh cũng giật mình.
"Có gì thì nói, đừng có cắn ngực tôi."
Cậu khóc không thành tiếng nhìn hai tên ngốc vẫn chưa hiểu vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top