21.
Kải là rể cưng nhưng mà Ness khẳng định vị thế trước rồi
________
Isagi ngồi thẩn thờ dưới ánh nến vàng, trên bàn đầy ấp thức sơn hào hải vị, hai ly rượu vang được đem ra, đặt trước hai kẻ đang say đắm vào tình yêu.
"Laden Sie zum Essen ein."
(Mời cậu một bữa)
Ness mỉm cười, y lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, đôi mắt màu magenta sẫm chỉ phản chiếu hình bóng của đối phương. Cậu bất giác đỏ mặt lên, cúi đầu xuống.
Thôi được rồi, tình yêu đến thì để mọi chuyện ở phía sau, bỏ lại em hậu bối đang "hấp hối" ở khách sạn.
Đây cũng chỉ là một cuộc hẹn ăn tối đầy bất ngờ, cậu đang làm việc thì nhìn thấy tin nhắn hẹn đi ăn của crush, thế là từ 5 giờ chiều đã ở phòng soạn đồ, 5 giờ 30 thì giao việc lại cho Kurona rồi đi ngay. Đến gần 6 giờ thì món ăn đã dọn hết lên bàn.
"Danke für die Einladung."
(Cảm ơn vì đã mời em)
Bỗng y bật cười, bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, Isagi khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi, tay cầm dao và nĩa lên.
"Chúc ngon miệng."
Cậu cắt nhỏ miếng thịt bò mọng nước, đưa lên cắn thử một miếng, hương vị mặn mà hòa quyện với vị cay the khiến cậu hơi nhíu mày. Ngon quá!
"Ich weiß, dass es dir gefallen wird."
(Tôi biết cậu sẽ thích nó)
Hệt như lúc đó, em ghim lấy miếng thịt đã được cắt sẵn, ăn một cách ngon lành với y. Đôi tay nhỏ nhắn lau đi nước sốt dính trên mặt mình.
"Ơ.."
Ness cầm khăn tay, chồm tới lau đi vệt nước sốt dính bên khoé miệng, cậu lập tức xấu hổ.
"Tut mir leid, ich bin so nachlässig."
(Xin lỗi, em cẩu thả quá)
"No problem."
Y đáp lại cậu bằng tiếng Anh, cả hai tiếp tục dùng bữa tối trong im lặng, thi thoảng lại có tiếng đẩy xe của nhân viên.
"Wie ist deine Arbeit?"
(Công việc của anh thế nào rồi?)
"Vielen Dank für Ihre Sorge, alles ist in Ordnung."
(Cảm ơn đã quan tâm, mọi thứ vẫn tốt)
Sau câu trả lời, không còn ai nói gì, cậu thì cúi đầu ăn, đôi lúc liếc mắt lên ngắm nhìn gương mặt điển trai kia. Vô tình chạm mắt với đối phương, y bỏ dụng cụ ăn xuống đĩa, tay chống cằm.
"Gefällt mir schon?"
(Thích tôi rồi a?)
"EH!? Nein nein."
(Ơ!? Không không)
Ừ thì cũng hơi thích thích.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Cậu vội xem điện thoại, số vừa quen vừa lạ.
"Entschuldigung, ich habe ein Telefon."
(Xin lỗi, em có điện thoại)
Cậu vội vàng rời khỏi bàn, đi đến một chỗ đủ riêng tư để bắt máy, đầu dây bên kia là Aiku đang nói thứ ngôn ngữ gì đó mà cậu không hiểu.
"Xin lỗi, anh nói gì thế?"
"Tôi đang chia sẻ về bài hát sắp ra với cậu, bộ cậu không chú ý à?"
Mí mắt hắn hơi giật giật, cây viết trong tay cũng bị siết chặt đến khi nó kêu cái "rắc", hắn mới bỏ nó xuống bàn.
"Ồ à...ừm tôi đang bận, để tí nữa về tôi sang phòng anh nhé."
Vừa dứt câu thì cậu tắt máy liền, Aiku day day thái dương, cầm lấy cây cello có chút cũ kĩ ở trên bàn. Chỉnh dây một tí rồi ngón tay chạm vài cái lên dây đàn, tạo ra âm thanh vui tai.
Hắn đã dốc sức để phục hồi cây đàn này, sau mấy năm, nó vẫn sài tốt đấy chứ.
Isagi quay trở lại bàn ăn với vẻ khó xử, lần đầu hẹn ăn với crush mà nhiều việc quá, không biết ấn tượng thế nào rồi. Ness vẫn đang nhắn tin với ai đó, khi thấy cậu đã xong việc thì úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, giấu đi dòng tin nhắn đầy thách thức và tấm ảnh chụp cậu từ sau lưng. Y hết sức thoải mái ngỏ lời.
"Später ... lass uns einen Spaziergang machen, ja?"
(lát nữa...ta đi dạo nhé?)
Trước lời đề nghị hấp dẫn này, cậu vẫn hơi chần chừ, đôi mắt lo lắng liếc sang chiếc điện thoại màn hình tối đen. Cậu biết, dù đã tắt thông báo tin nhắn nhưng chắc chắn Kurona đang gửi hàng trăm tin cầu cứu đến cho cậu.
"Wie geht es dir?"
(Cậu bận sao?)
"Ja..."
(Vâng...)
"Es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, es auf ein anderes Mal zu verschieben."
(Không sao, để dịp khác cũng được)
Ness xua tay, cầm lấy ly rượu vang đặt lên môi, nhấp một ngụm cay xè.
"Also, ich gehe zuerst, dieses Essen ist bereits bezahlt."
(Vậy tôi đi trước, bữa này đã được trả rồi)
Y đứng dậy, xin phép rồi đi ngay, cậu cũng rời khỏi nhà hàng sau đó, về khách sạn với tâm trạng bất an.
Nhưng trái ngược với sự lo lắng của cậu, Kurona vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng xem phim, còn khách sạn thì im ắng đến kì lạ.
Gì đây? Không thấy mọi người ở nhà ăn, theo lịch thì hiện mọi người phải đang dùng món tráng miệng hay trái cây gì đó sau bữa tối và làm ầm ĩ chuyện gì đó thì mới ngủ ngon được.
"Sắp có khủng bố à..."
"Ồ quản lý Isagi, lúc nãy cậu Kaiser có bảo tôi nói lại cho cậu đem thuốc lên phòng, có lẽ là bệnh rồi."
"À vâng, cảm ơn."
Nếu chỉ mỗi Kaiser bị bệnh thôi thì bọn còn lại đâu?
Trong lúc cậu đang suy ngẫm thì "vô tình" nghe lén được cuộc nói chuyện điện thoại của tiếp tân với khách hàng. Cái gì mà tầng 7.
"Này, đem thuốc lên cho khách phòng 709 đi."
Cô gái nói vọng vào cho nhân viên đang trong phòng nghỉ, vừa nói xong thì điện thoại khách sạn lại reo lên, cô nàng nhanh chóng bắt máy. Lại là tầng 7 gì đó.
"Đợi đã, đem cả thuốc lên phòng 710 luôn."
"709...710..7- nghe quen quá."
Hình như là số phòng của anh em khó tính.
Cậu vẫn đang lơ ngơ thì cấp trên gọi đến, yêu cầu hủy lịch trình ngày mai và sẽ bồi thường một khoảng không nhỏ cho bên đối tác.
"Em đoán nhé, hình như khách sạn có vũ khi sinh học."
Làm sao mà cả đám lại bệnh trong một ngày được???
__________
Ee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top