19.

Cạch cạch

Cạch cạch

CẠCH CẠCH

Hiori liên tục nhấn máy chơi game, đối diện là một tên cao lớn cũng không ngừng bấm nút của máy. Karasu đứng bên cạnh nhìn thằng em mình chơi game thu hút nhiều ánh nhìn đến vì gương mặt rất quen mắt và trình độ. Tên tóc trắng đối diện cũng chả kém cạnh.

"Yo chơi game đi nhé, nhớ không được đánh khách."

Anh cười cười rồi lẫn vào đám đông, đi tìm mấy nhân viên của mình. Hiori bấm liên hồi, mắt không rời khỏi màn hình, tóc trắng cũng liên tục bấm nút, sợ rằng chậm một nhịp sẽ thua đối phương.

"Nagi???? Nhóm đang diễn mà cậu trốn đến chơi game??"

Một cậu trai tóc tím trùm kính mặt, đi đến chống hai tay nhìn tên gấu lớn đang hăng say chơi game.

"Cậu biết một người tìm cậu nhiều lắm không?"

"Tớ không muốn biết...–x–"

Miệng thì nói tay thì vẫn bấm liên hồi, Reo ngán ngẩm kéo một cái ghế từ chỗ chơi game gần đó ra ngồi đợi hắn, nếu không chơi xong thì hắn không về đâu, cũng khổ lắm chứ.

"Ơ Hiori, buổi diễn vẫn còn mà em trốn đi chơi game?"

Isagi vừa lúc đến, nhìn Hiori không mấy vui vẻ, ừ, vui sao nổi?

"Chào Isagi nhé."

Karasu niềm nở bước chân khỏi đám người, vui như vừa tìm được vàng.

"Anh lại lừa Hiori đi kiếm tiền nữa rồi."

"Nào có, cả hai bên đều có lợi mà."

Thằng nhóc thì được chơi game, còn tôi thì được gặp em.

"Isagi đợi em xí nữa...sắp thắng rồi."

Nhân vật trong game của đối phương cũng còn hai vạch máu, nhưng lại cố chấp đánh tới cùng, khiến nhân vật của y không tài nào đánh tới được, chỉ có thể phòng thủ.

Reo cũng chú ý đến mái tóc xanh lam ngồi ở máy đối điện Nagi, thì ra Hiori cũng trốn đến đây chơi game, bởi vậy Nagi đến giờ vẫn chưa chơi xong là phải. Bên cạnh nữa là Isagi đeo một túi đồ, đứng đợi y.

Hai bà mẹ chăm con.

"Ơ khoan!?"

Isagi cũng đang ở đây, vậy Nagi....

Hắn nghe giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại, màn hình game cũng hiện lên chữ game over to đùng nhưng hắn không quan tâm.

Cậu đang trò chuyện với Karasu như hai người đàn ông thực thụ thì bị ai đó kéo tay áo, ô a, là Nagi lười.

"C-chào anh, Nagi."

Hắn vẫn kéo ống tay áo cậu, mặt hơi trầm xuống như một đứa trẻ vừa làm việc sai. Reo hoảng hốt chạy lại.

"Xong rồi thì ta về thôi Nagi..."

"Tớ muốn về với Isagi•x•"

Lại thế nữa rồi, mỗi khi gặp quản lí Isagi thì hắn sẽ không chịu đi đâu hết, phải đi chung với người ta cho bằng được. Gã cũng hết cách, đành để số phận đưa đẩy.

"Anh nên về đi Nagi, còn buổi diễn nữa, tí tôi cũng sẽ trở lại sau cánh gà."

"Tôi muốn cậu..."

"Đi lẹ thôi Nagi."

Reo kéo Nagi đi, để lại đám người hoang mang, Hiori cũng đã xong, tâm trạng lại vui vì đã chiến thắng được Nagi -  một tên khó nhằn. Karasu cũng lắc lư vui vẻ, tiễn hai người ra khỏi khu chơi game.

"Tạm biệt nhé Isagi."

Anh vẫy tay chào cậu rồi trở vào trong, Hiori lủi thủi đi trước, tình cờ đi ngang qua cửa hàng bán máy chơi game, lại muốn sà vô mà mua sập tiệm.

"Tớ chẳng hiểu cậu Isagi đó có gì mà cậu thích thế?"

Reo ngồi vắt chéo chân, trong xe được thiết kế thành những băng ghế ngồi xung quanh, một chiếc bàn nhỏ được đặt ở giữa. Gã nhấp một ngụm rượu trong chiếc ly đắc tiền mình vừa lấy từ buổi đấu giá thương lưu như một tổng tài.

Nagi thiếu sức sống nằm dài trên băng ghế, rên rỉ vài câu.

"Thích mà cũng cần có lý do nữa ư..? Rắc rối quá, loài người sao lại nghĩ lý do cho từng cái nhỉ?"

"Thưa cậu chủ, đến nơi rồi ạ."

Tài xế mở cửa xe, là cổng sau đường vào buổi biểu diễn, Reo bước xuống xe thúc giục bạn mình vào trong. Nagi nằm ừ trên xe, thật không muốn xuống chút nào. Gã nhăn nhó đi vào trong trước.

Ở trên xe một lúc cũng nghe có tiếng nói bên ngoài, có hai người đang nói chuyện.

"Hiori không được tự ý trốn đi nữa."

"Em xin lỗi."

"Nói xin lỗi chứ em có làm được đâu?"

Isagi cùng Hiori đi vào trong buổi diễn, Nagi cũng chú ý đến hai mái đầu xanh, đặc biệt là cậu trai hai mầm. Mệt mỏi trườn xuống khỏi ghế, lếch ra tới cửa xe rồi mới đứng thẳng trên đôi chân của mình, vội chạy theo cậu quản lý lùn lùn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top