17.

Sau một lúc thì Kaiser cũng đến phòng ăn được bố trí sẵn, Ness và Isagi đã ăn từ trước. Cả hai rôm rả trò chuyện còn hắn ngồi một bên, từ tốn ăn phần cơm của mình. Tủi thân ghê, mình còn ngồi ngay đây chứ có vô hình đâu?

Gã gắp một miếng thịt cốt lết bỏ vào bát của mình, đánh mắt nhìn Isagi đang vui vẻ nói chuyện với Ness, đôi mắt xanh chiếm trọn hình bóng của gã đàn ông tóc màu mengenta.

Yoichi thích thằng đó?

Kaiser hơi ngớ người, nghĩ về ánh mắt yêu chiều của cậu cứ hướng đến hắn, vô thức bóp gãy đôi đũa trên tay.

Rắc

"Sao thế Kaiser?"

Isagi quay sang hỏi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng thịt chiên xù trong miệng mình.

"Yoi cưng quan tâm tôi đấy à~? Không gì đâu, chỉ là đũa này mỏng quá thôi, không hợp với tôi."

"Hứ."

Cậu chán ghét mà quay đi nhưng cũng gọi nhân viên lấy một đôi đũa khác cho gã, xong lại cùng trò chuyện với Ness.

"Thất sủng rồi..."

Kaiser lầm bầm trong miệng, cầm lấy đôi đũa mới gắp một con bạch tuộc vào bát mình, "nhẹ nhàng" dùng đũa đâm chọt nó nát bấy.

"...Ness chó chết..."

Hắn ngồi ngay sát bên tất nhiên là nghe được nhưng làm ngơ, còn đắc ý trong lòng nữa cơ. Haha, nhìn gã cắn răng khi Isagi vui vẻ bên cạnh người khác cũng vui.

"Ô Isagi hả?"

Một tên tóc trắng chỏm xanh từ đâu đi tới, Ness cũng chưa lường trước được sẽ có người quen của cậu mua vé VIP. Giờ lại có thêm kẻ chen chân vào.

"Chào cậu Otoya! Cậu cũng đi triễn lãm ư?"

"Ừ, lâu lâu đi cho khuây khỏa, đi ngang qua nhà ăn lại thấy bệnh nhân của mình ở đây nên ghé vào."

Bệnh nhân??

Hắn thắc mắc đưa mắt nhìn Kaiser, tất nhiên gã cũng chẳng biết gì nên lắc đầu, cả hai trầm ngâm nhìn Isagi đang vui vẻ với người mới. Không thèm nhìn họ một cái.

Thì ra có người mới bỏ người cũ.

"Bàn bọn tớ còn trống, cậu ăn chung chứ?"

"Nếu không phiền."

Vẻ mặt của Ness và Kaiser cực kì phiền, như đang xua đuổi tà ma. Otoya cũng chỉ hỏi cho có lệ rồi kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Isagi.

"Unmöglich—"
(Không được—)

"?"

"Was ist los, Ness?"
(Sao thế Ness?)

"Umm...ah...Nichts..."
(Umm...à... không có gì...)

Thế là bây giờ cả hai ngồi chung một thuyền, lẳng lặng nhìn người thương đang skin ship với người khác. Otoya gắp thức ăn vào bát của cậu, còn tận tụy lột vỏ tôm cho Isagi.

"Ăn xong thì ăn thêm kiwi hay nho gì đó... Vết thương sẽ nhanh lành."

Cậu hơi ngượng ngùng cúi đầu, huhu Isagi ghét ăn vỏ tôm nhưng không muốn bẩn tay, thế là quyết định không ăn tôm luôn. Otoya ở kí túc xá với cậu cũng hơn hai năm, đương nhiên trong các buổi tiệc của trường thì y để ý cậu nhìn đến đĩa tôm rồi lại thôi. Nhìn sơ qua thì tưởng cậu dị ứng tôm nhưng hôm trước y còn thấy cậu ngồi trên sân thượng ăn ngấu nghiến kia mà... Hỏi mãi mới biết Isagi cũng như bao cô gái khác, cần một người tâm lý lột vỏ tôm giúp, chuyện này cũng đúng chuyên nghề của Otoya rồi còn gì nữa.

"Cảm ơn..."

Isagi nói chỉ vừa đủ cả hai nghe, tay hơi run cầm đôi đũa lên gắp một con tôm chấm sốt, cắn một phần nhỏ. Otoya hơi chột dạ, y dùng khắn giấy ướt lau tay rồi gắp thêm thức ăn cho cậu.

"Cảm ơn cái gì, bác sĩ và bệnh nhân thôi. Nuốt nhiều vào."

Bao nhiêu đây không đủ để cậu cảm ơn tôi đâu, đáng ra tôi phải xin lỗi...

Vcl bác sĩ và bệnh nhân!?!???₫;+#(+

Có bác sĩ nào mà bóc vỏ tôm rồi gắp đồ ăn cho bệnh nhân với ánh mắt si tình đó không!???

Ness và Kaiser ngồi trên thuyền sắp chìm , tâm tình hoảng loạn nhìn hai kẻ kia đang âu yếm nhau (?)

•••

"Good bye!"

Isagi vẫy tay chào Ness và Otoya rồi vào xe, Kaiser đã gom hết mấy con gấu của cậu nhét vào cóp xe, bây giờ ghế sau rất trống trải, đủ không gian để làm chuyện đại sự.

"Yoichi cưng."

"Gì??"

Gã bỗng nhiên sáp lại gần làm cậu hoảng hồn nép vào góc, càng trốn thì gã lại càng lôi cậu ra ngoài. Kaiser nũng nịu ôm lấy tay cậu, khép nép như thiếu nữ 18.

"Lúc nãy cậu nói chuyện vui lắm mà, giờ gặp tôi không vui sao?"

Vui cái quần què gì???

"Ê nè— có gì từ từ nói."

Tay gã không yên phận bắt đầu sờ mó, lần mò vào trong chiếc áo của cậu, tay mân mê lên hai quả anh đào nhỏ.

"BÁC TÀI XẾ ƠI! DỪNG XE!!"

"Đi tiếp đi."

Giữa lời nói của cậu và gã thì câu nào gây áp lực hơn? Tất nhiên là không phải lời cầu cứu của cậu rồi. Bác tài cố làm ngơ, tiếp tục lái xe trong sự tuyệt vọng của Isagi.

"Thôi nào Kaiser.... E hèm, anh thích gì tôi sẽ làm cho."

Kaiser ngước nhìn ra ngoài cửa kính xe rồi lại nhìn cậu đang giãy giụa trong xe, ghé sát tay cậu thì thầm.

"Tôi thích Yoichi cưng tự chơi vú mình và nhún trên cặc tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top