16.
Isagi lại tiếp tục làm việc, cậu nhìn một lượt các món ăn trong menu rồi chọn Katsudon và mì ramen sẽ là bữa trưa cho cậu và Rin hôm nay. Hắn rất khó tánh, ăn gì cũng ứ chịu, chỉ có kem là ăn mãi không ngán nên Isagi đã mua thêm một cây kem bạc hà.
"Hallo Isagi."
(Chào Isagi)
Nghe giọng nói quen thuộc cậu liền quay phắt lại, nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng mình.
"Wie geht es dir?"
(Anh vẫn khỏe chứ?)
Mặt Isagi thoáng hiện vài phiến hồng, dù bên ngoài có vẻ ngượng ngùng nhưng bên trong thì vui khôn xiết. Cậu cũng chẳng biết nó là gì, chỉ cảm nhận trái tim mình đập nhanh, rất nhanh.
Đây là yêu?
Cậu yêu Ness.
"Ich bin noch gesund, morgen gibt es eine Ausstellung, gehst du hin?"
(Tôi vẫn khỏe, mai tổ chức buổi triển lãm cậu sẽ đi chứ?)
Cậu không nghĩ ngợi mà gật đầu ngay, mai cũng là ngày nghỉ nên ngại gì không đi.
"Danke für dein Besorgnis."
(Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé)
"N-nichts."
(K-không có gì)
Sau khi thanh toán xong thì Isagi xách đít chạy đi luôn, còn lưu luyến quay lại nhìn bóng lưng người ta vài lần rồi mới đi hẳn. Đó là bóng lưng của người đáng tin cậy, rộng và an toàn...hình như Isagi lại yêu một lần nữa rồi. Mặt cậu lại bất giác đỏ lên, trời ơi anh ta đúng mẫu người yêu lý tưởng của cậu!!
Suốt ngày cậu cứ tơ tưởng về hình bóng của Ness rồi lại ngại ngùng ngơ cả mặt ra, đến tự ăn cũng không xong làm Rin chướng mắt phải đút cho cậu từng muỗng cơm.
"Cảm ơn Rin nha."
"Ơn mẹ mày à?"
"Nhỏ tuổi mà hỗn quá."
"Tuổi tác liên quan cặc gì?"
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, sáng sớm Isagi đã soạn đồ với tâm trạng vui vẻ, bôi thuốc lên vết thương xong thì vào tủ lựa bộ đồ thật xinh. Tắm rửa thơm tho rồi chải chuốt tóc lại sao cho mình thật đẹp trai, còn đập cửa phòng Kaiser gọi gã dậy.
"Anh bảo anh muốn đi chung thì phải dậy sớm."
"Mới 6 giờ mà."
Mặc kệ gã ta cằn nhằn, cậu đã xong xuôi hết tất cả, đem theo hai vé xem triển lãm bước vào trong thang máy. Kaiser cũng vội mặc áo khoác rồi chạy vào, đầu tóc rối bù chưa được chải cứ chia chỉa trong buồn cười.
"Haha, ngài Kaiser cũng có lúc trong bộ dạng này sao?"
Isagi chải chuốt lại cho gã, lâu lâu còn giật mạnh phần đuôi tóc.
"Ám sát tôi à?"
"Lỡ tay."
Cậu cười ha hả, tay vẫn tiếp tục chải tóc cho Kaiser. Bỗng gã ngước mặt nhìn cậu, tay đưa lên bóp lấy ngực Isagi.
Trong thang máy phút chốc im lặng, cậu ngơ cả người nhìn gã, chiếc lược nhỏ trong tay cũng rơi xuống nền kim loại. Lần này là Kaiser cười, gã cất tiếng thỏa mãn như đấm vào tai Isagi.
"Lỡ tay."
Từ lúc nào đã có một rào cản vô hình giữa Kaiser và Isagi, cậu không dám ngồi gần gã vì sợ ai đó sẽ táy máy tay chân với mình. Kaiser cũng đành bất lực bị đám thú nhồi bông ép vào một góc trên chiếc xe phiên bản giới hạn. Phía bên kia là Isagi đang hớn hở ngóng ra cửa sổ nhưng muốn thấy ai đó.
"Giống mấy cô gái đi hẹn hò ha?"
Cậu nghe thế thì quay phắt lại nhìn gã.
"Ý gì?"
"Không gì..."
Vừa đến nơi đã có một đống người đứng xếp hàng chờ soát vé để được vào xem tranh, Isagi hí hửng phóng xuống xe suýt đập mặt vào cột đèn. Kaiser thì không mấy hứng thú, chỉ là gã sợ "cậu bạn" mình sẽ đánh thuốc Isagi. Nó thì cái đéo gì chả làm được?
Cậu với hai chiếc vé màu tím lóng lánh ánh kim trên tay đã được vào cổng VIP, một số người theo dõi lâu năm của hoạ sĩ Alexis Ness thì hơi bất ngờ. Các buổi triển lãm của hắn chỉ có duy nhất 5 vé VIP được rao bán nhưng chẳng dân thường nào để ý đến, đơn giản là không ai muốn chi cả triệu yên để xem tranh cả nên chỉ mua vé thường.
Nhưng đối với giới thượng lưu thì khác, mỗi khi vé được rao bán dù có bao nhiêu tiền họ vẫn sẽ chi trả để được xem những bức tranh ở phòng VIP và được chính hoạ sĩ vẽ cho vài bức.
Theo họ đếm thì nãy giờ cũng 4-5 người vào cổng VIP rồi, sao lại còn có thêm 2 vé nữa? Đến chính chủ cũng ra đón khách nên không thể nào là vé giả.
Isagi và Kaiser được đeo một chiếc vòng dẹp màu vàng có khắc tên mình, Ness bảo đây là vòng dành cho khách VIP, chỉ cần cho nhân viên xem thì họ sẽ đáp ứng yêu cầu.
Đầu tiên cả hai được dẫn đến một căn phòng lớn, bên trong có rất nhiều bức tranh và ý nghĩa của chúng. Ở đó chỉ có vài người mặc trang phục đắc tiền, đây là khu VIP hả? Isagi mải mê ngắm người thương quá nên đã không để ý đến cái bảng VIP to đùng ở cửa.
Đáng chú ý là ở cuối căn phòng, một bức tranh lớn khắc họa hình ảnh một cậu trai tóc đen (theo góc nhìn của Isagi) với vài lọn tóc xanh bay trong gió, tay ôm một bó hoa to mà cười tươi cùng bộ trang phục trắng muốt, đằng sau có vài người đang vui mừng cạn ly như đang chúc mừng gì đó.
Bên dưới bức tranh cũng có tên và ý nghĩa (lời nhắn) của nó.
Der Tag, an dem wir zueinander gehören
For my love
Vậy ra Ness đã có người thương rồi ư? Isagi hơi thất vọng nhìn cậu thiếu niên trong bức tranh, có lẽ họ yêu nhau nhiều lắm và đang ở xa, hắn rất yêu cậu ấy nên đã vẽ lại bức tranh và trưng bày mong rằng ngày nào đó hai người sẽ lại gặp nhau.
Thôi thì lỡ rồi, đơn phương người ta thôi.
"Dein Liebhaber? So schön."
(Người yêu của anh à? Đẹp quá)
"?"
"Soll dieses Gemälde nicht an ihn erinnern?"
(Chẳng phải bức tranh này để nhớ đến cậu ấy sao?)
Cậu hơi buồn nhưng đã dạt nó sang một bên, trở lại bộ dạng vui vẻ "thường ngày" trò chuyện với hắn. Ness chỉ thở dài, hơi bối rối nhìn Isagi.
Ôi trời, em ấy còn không nhận ra đó là mình trong bộ đồ cưới. Chắc do hắn vẽ xấu quá, một chút chết trong tim.
"Ähm... da ihr beide so früh gekommen seid, habt ihr wahrscheinlich noch nicht gefrühstückt, oder? Gehen wir essen?"
(Ừm...hai người đến sớm như vậy chắc chưa ăn sáng đâu ha? Ta đi ăn nhé?)
Ness nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Isagi cũng gật đầu, sáng giờ chưa ăn cậu cũng đã đói meo.
"Kaiser, đi thôi."
Gã gật đầu như hiểu ý rồi tiếp tục ngắm tranh, khi cả hai đã đi khỏi. Kaiser tiến đến, lại gần mà giở bức tranh đó lên để nhìn mặt sau của nó. Không ngoài dự đoán, phía sau được khắc đầy tên của Isagi Yoichi.
Gã lại lo rồi, Ness có tính chiếm hữu rất cao. Chắc chắn sẽ không sài đồ chung, ừ, gã cũng không muốn chia sẻ đồ chơi cho ai.
____________
Dạo này trong người tui cứ yếu yếu=))) cột sống kêu rắc rắc, dấu hiệu của tuổi già sớm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top