14.

Trên đường về xe, Rin liên tục tra hỏi xem cậu đã làm gì mà dạng chân ra cho anh hắn như thế. Isagi vẫn thút thít rúc vào ngực hắn không chịu nói gì.

"Mày quyến rũ anh tao?"

Lực tay hắn càng siết chặt hơn, Isagi bé nhỏ chẳng biết nói gì liền ngước lên, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"T-tôi không có làm gì hết..."

"Không làm g...gì cả..."

Đã vào được trong xe nhưng Isagi vẫn nức nở, liên miệng rù rì rù rì làm hắn muốn phát điên lên. Biết là không làm gì rồi sao cứ nói mãi thế?

"Mày có im đi không!?"

Rin quát một tiếng lớn làm cậu ngơ cả người, tay vẫn dụi đôi mắt sưng húp. Lúc này trong xe chỉ còn tiếng sụt sùi của Isagi, cậu mím chặt môi sợ rằng chỉ một tiếng nhỏ cũng sẽ khiến hắn nổi nóng, ngồi im thin thít cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên nhìn ai.

Bác tài xế thở dài, giới trẻ bây giờ vội vã thật, lúc nãy hắn không nói không rằng mà ôm cậu lao vào xe rồi thét lớn gọi tài xế. Ông đang uống trà đàm đạo cũng giật mình, tách trà cũng suýt vỡ tan tành.

Về đến khách sạn, Rin lập tức theo lối sau (ít người qua lại) mà lên tầng, lập tức cho gọi nhân viên mang thuốc đến rồi đuổi hết ra ngoài.

Hắn vén phần áo thấm đẫm chất lỏng màu đỏ, bên dưới chiếc áo đã rách một mảng da ở vùng bị bầm tím. Rin cũng phải nhăn nhó khi thấy máu thịt lẫn lộn. Anh trai hắn là người tạo ra vết bầm tím lớn này? Ngay từ nhỏ hắn đã thấy Sae sẽ không tốt lành gì rồi.

"Mày đúng là phiền phức thật."

Rin vừa bôi thuốc vừa nhấn mạnh vào vết thương coi như trút giận, chất lỏng màu đỏ tràn ra, chảy dọc theo sống lưng ướt sũng phần bên dưới.

Isagi run rẩy bấu lấy áo hắn, nước mắt rơi lã chã thấm ướt phần áo của Rin.

•••

"Mấy ngày nay phong độ của quản lý Isagi tụt dốc không phanh ha?"

Hai nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn vào thanh máy chuẩn bị lên tầng, còn có một người vụ nữ ăn mặt quý phái, tay đeo túi xách của nhãn hiệu nổi tiếng, đeo một cặp kính râm.

"Ò, hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép rồi, tớ nghe lén đấy."

"Bọn sống bằng thân dưới kia lại làm gì nữa hả?"

Cả hai không ngần ngại nói xấu khách hàng, ừ thì cũng chẳng còn là gì với việc này nữa, hôm nào cũng nghe la oai oái khắp tầng, có nhân viên nào mà chưa từng nghe qua siêu mẫu A bạo dâm ở tầng 10 khu b đâu?

Cô gái đứng bên dường như đã không chịu nổi liền mắng cậu nhân viên.

"Ai cho mấy người nói họ như thế?!"

"Họ nào? À...mà cô là người quen của mấy tên đó hay gì?"

Cô ta lúc này một tay chống nạnh, một tay hé cặp kính răm lên, đôi ngươi đỏ khinh khỉnh nhìn hai người nhân viên.

"Tôi là quản lý người nổi tiếng Ellio, tất nhiên phải bức xúc khi có người nói xấu thân chủ rồi."

"Nè gái, phải là quản lý thay thế nghe chưa. Quản lý chính đang bệnh thôi nên chưa leo lên đầu người ta được đâu nhé."

Cô nhân viên còn nhấn mạnh vài từ làm cô ả hơi cay cú, vẻ mặt không mấy vui vẻ dành cho hai người.

"Tôi sắp lên quản lý chính rồi, để xem nhân viên mấy người còn lên mặt được không."

Ding dong

"Ừ, tôi đợi."

"Nhớ tháo bộ móng giả ra nha, làm nghề này mà lên màu nổi quá cũng bị đem làm trò hề á."

Cậu nhân viên trước khi ra khỏi thang máy còn huýt "nhẹ" vai Ellio làm cô suýt đập mặt vào tường thang máy. Cô nhân viên che miệng cười khúc khích chạy theo.

"Đợi đó..."

Lạch cạch

Rầm rầm

Rin đang skin care trong phòng thì giật mình, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn ra phía cửa. Người bên ngoài mở cửa không được liền chuyển sang đập cửa, trộm thời nay manh động vậy?

"Đéo gì??"

Hắn mở cửa phòng ra, một cô gái tóc trắng đứng trước cửa, khép nép đỏ mặt nhìn hắn.

"E-em là quản lý mới Ellio, chào anh."

"Hết rồi?"

"Dạ?"

Rầm

Rin không nói không rằng đóng sầm cửa lại, mặc kệ ai ở bên ngoài. Mới sáng sớm đã gặp mụ điên, biết vậy hắn ngủ đến trưa cho rồi.

Kaiser cũng vừa mới tỉnh giấc, lờ đờ nhìn xung quanh phòng như vừa mới từ trên trời xuống, đéo nhớ gì cả.

Cạch

"Chào anh, em là quản lý Ellio."

Ellio đứng ngay cửa phòng, thấy gã không mặc áo để lộ hình xăm hoa hồng và từng thớ cơ săn chắc liền đỏ mặt. Có biết người ta ngại lắm hông mà cởi trần.

"?? Nhỏ nào vậy?"

•••

Sau một buổi sáng lộn xộn thì cả bọn đã được nhận thông báo từ cấp trên, do quản lý Isagi xin nghỉ phép một tuần nên cô Ellio sẽ làm quản lý mới.

"Isagi, lí do cậu muốn nghỉ phép là gì?"

"Vì tôi stress... Tôi mệt mỏi... Đau nhức..."

"Thôi đủ rồi! Đơn nghỉ phép của cậu được phê duyệt."

Kaiser thưởng thức ly latte nóng hổi, đúng là mùi vị hôm nay hơi lạ, gã chưa từng thưởng thức món ăn từ Ấn Độ bao giờ.

"Đây là do chính tay em làm, nếu hợp, em sẽ làm mãi cho mấy anh ăn."

"Quản lý chính?"

"Dạ?"

"Muốn lên quản lý chính?"

Gã nhìn sang cô gái đang bất động đứng bên, khỏi nói cũng biết là ý gì.

"Trong một tuần này nếu cô làm tốt thì sẽ được thăng lên quản lý chính."

Ellio hơi bất ngờ, lên quản lý chính dễ thế ư? Vậy là cô sẽ đá đít Isagi ra khỏi đây và chiếm hết của cậu ta, được lắm!

"Vâng ạ!"

______

"Hmmm, những lúc bệnh thì mới tìm đến tôi nhỉ?"

"X-xin lỗi, công việc tớ dạo này bận quá."

"Tôi không để bụng đâu, dù sao hồi đó ta cũng sống chung mấy năm cấp 3 mà, bạn bè cũ cả thôi. Ha? Isagi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top