13.
Sờ ếch nhưng tui thiếu tự tin
__________
"Isagi đâu rồi?"
"Không biết."
"Nãy mày đi với quản lý mà??"
Chigiri bỏ đi vẻ nữ tính của mình, đứng trong nhà vệ sinh chải chuốt lại mái tóc, liên tục cằn nhằn với Rin vừa đi vệ sinh xong.
"Nó đi đâu là quyền của nó, tao biết làm mẹ gì?"
"Không có quản lý thì lớp phấn trên mặt tao như thế nào??"
"Ở trong nhà vệ sinh luôn đi."
Rin rửa tay, chỉnh lại áo khoác rồi vuốt tóc lên, ăn một viên kẹo dưỡng giọng rồi rời đi, hắn sẽ phải hát hai bài liên tục trong đám cưới nên phải dưỡng sức.
"Tch."
Chigiri cố lục lội trong túi của mình, mong rằng sẽ có thứ gì đó giúp anh vào lúc này. Trong lúc anh đang khó khăn cố tìm thứ gì đó che lớp kem nền bị mất của mình thì Isagi ngủ ngon lành trong xe, bác tài xế còn chu đáo hạ một nửa cửa kính để phòng trường hợp cậu bị ngộp trong xe rồi đi tám chuyện với bảo vệ.
Theo những gì Isagi xin xỏ được với Rin thì cậu phải quay trở lại bữa tiệc trước 1 giờ, lúc hắn đã xong phần trình diễn của mình. Hiện cũng gần 1 giờ 30 những chẳng thấy Isagi đâu, hắn cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ là đã hơi lâu...
•••
"Tên khốn đó chẳng biết đâu rồi."
Rin lầm bầm chửi rủa, bước vào nhà vệ sinh định rửa mặt để điều chỉnh lại tâm trạng. Sau một lúc tìm khắp các hầm giữ xe thì chẳng thấy người, hỏi tài xế thì ông ta cũng không biết.
Lạch bạch
??
Có người đang chịch nhau trong buồng vệ sinh à? Má ăn xong trúng thuốc hay gì mà lôi nhau vô phang luôn vậy? Khiếp.
Bên trong thấy mình cũng đã bị lộ nên chẳng ngần ngại nữa mà liên tục "hành động", người bên trong cũng rên không ngừng nhưng cố nén lại.
Kiềm chế làm gì? Lộ hết rồi.
"Á!"
Rin vừa định rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người thì chợt dừng lại, hắn cố ghé tai nghe lần nữa. Giọng rất quen.
Ở phía bên trong đang rất kịch liệt, cậu trai hai mầm khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, mái tóc rối bù. Tay run cầm cập cố bám lấy người đối phương sợ ngã.
"S-Sae...ức—"
"Gì?"
Anh thúc càng nhanh với mục đích làm Isagi không kịp thở, chỉ biết ú ớ mấy từ vô nghĩa. Sae thở hắt một hơi, thật sự là bên trong rất chặt, dù lỗ nhỏ đã tự tiết nước nhưng vẫn rất khó khăn ra vào.
Hai chân bị anh nhấc lên vai và khuỷu tay hòng khống chế không cho cậu cơ hội phản kháng, Isagi chỉ có thể đung đưa chân đụng vào vách tạo mấy tiếng lạch cạch như sự vùng vẫy cuối cùng. Tuyệt vọng rồi, định đi rửa mặt cho tỉnh táo thì gặp phải người bị bỏ thuốc.
Cả lưng cậu liên tục cọ xác với vách tường lên xuống dù cách một lớp áo nhưng vết bầm bên trong có lẽ đã xước rồi. Dù Isagi đang có biểu hiện đau đớn nhưng Sae vẫn không dừng lại, hưởng thụ những âm thanh do cậu tạo nên.
Rầm
Isagi giật thót nhìn sang cửa buồng đã mở, Rin với gương mặt đen kịt đang nhìn hai người. Sae cũng dừng lại, nhìn sang thằng em mình chuẩn bị nhai tươi nuốt sống mình. Hắn hít lấy một hơi chuẩn bị quát lớn.
"Anh làm gì ở đây?"
Lời đến miệng thì bỗng nhiên mọi dũng khí của hắn đều vụt bay đi, chỉ có thể thốt ra một câu nhẹ nhàng. Vì người trước mặt là anh trai hắn hay là vì đôi mắt rưng rưng của Isagi?
"Tại sao không? Tao là khách mời mà."
Sae trả lời lại một câu rồi chuẩn bị tiếp tục, ai thấy cũng được, miễn là không phải bọn báo chí. Có lẽ anh không lường trước được em trai mình sẽ manh động như thế, hắn lao vào và kéo Isagi ra ôm lấy cậu vào lòng.
"Mày làm gì thế?"
"Cậu ta sắp chết rồi đấy"
"Mày cũng biết quan tâm à? Chết thế nào được?"
"Vô tay anh mới chết đấy."
Hắn quấn Isagi vào lớp áo khoác của mình rồi bế cậu ra ngoài, tìm đường vắng mò xuống hầm giữ xe.
Sae tặc lưỡi, thằng em này luôn làm hỏng chuyện tốt của anh, đành phải tự ngồi sục vậy. Bỗng anh để ý một vết đỏ trên tường, nó ở đây từ bao giờ vậy? Vẫn chưa khô hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top