Ngoại truyện 1.3

- Hức!- Isagi ôm chặt lấy cái gì có thể ôm được mà không ngừng run rẩy. Gương mặt đỏ ửng lên.

- Thôi nào, tôi cũng ném con gián đó đi rồi mà.- Kunigami an ủi.

Đó không phải là lý do! Chẳng qua là cậu thấy quê khi bản thân lại hành xử như một đứa ngốc khi nhìn thấy con gián nhỏ xíu.

- Mày đúng là đồ ngu. Có con gián thôi cũng làm quá lên.- Rin đứng khoanh tay lại, khinh bỉ nhìn vào Isagi.

- Đúng đó.- giọng nói đó vang lên khiến cho cả ba người mới phát hiện ra được sự hiện diện của một người không thể ngờ đến.

...
Khoảng không im lặng trong vài giây.

- Tao không ngờ là lại có nhiều con mồi đến vậy, nên săn ai bây giờ ta?- hắn ta cười che miệng làm như bẽn lẽn như gái mới yêu vậy.

Bụp!

Rin nhanh chóng tỉnh táo lại rồi dùng tay đấm thẳng vào mặt tên đó một cái rồi quay lại quát.

- Nhanh cái chân lên! Nhìn nữa là toi đời chúng mày đấy!-

Sau câu nói đó thì mọi người mới nhớ ra là bản thân phải chạy trốn thì liền cất chân bước đi.
Nhưng bất ngờ thay khi Isagi đã dừng lại và tiến lại gần tên sát nhân.

- Isagi!- Kunigami nhận ra liền hét to.

Cậu không nói gì mà ngồi xuống trước mặt của tên kia, miệng nở ra một nụ cười nhạt.

- Xin lỗi, tôi không thể giết người được nhưng...-

Xịt!

Isagi dùng thứ bình xịt cay mắt mà mình đã lấy ở nhà kho cùng với con dao. Cậu không chần chừ mà xịt vào mắt hắn rồi tỏ vẻ hối lỗi.

- Aaa!- tên đó ôm mắt hét lên đầy đau đớn.

- Thành thật xin lỗi.-

Nhân lúc đó cậu nhanh chóng chạy đi cùng với những người đang đứng chờ cậu.

- Mày đúng là cầm thú.- Rin vừa chạy vừa khen ngợi? hành động của Isagi.

- Nếu tôi không làm vậy thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ chết trong vài khắc nữa thôi đấy.- Isagi dùng hết sức bình sinh để chạy.

- Đúng là như vậy thì cũng chắc ăn hơn việc cho hắn bị ăn đấm nhỉ.- Kunigami cũng đồng tình với việc cậu bạn hai mầm này vừa làm.

Cả ba cứ chạy trên dọc hành lang và họ đều có cái nhìn khác về nhau.

Ọc~

Bỗng bụng của cậu phát ra tiếng động khiến cho máu dồn hết lên mặt vì ngại ngùng.

- ... Xin lỗi. Do mệt quá nên tôi có hơi đói.- bây giờ Isagi chỉ biết cắm mặt xuống đất và chạy chứ ngại muốn chết.

- Không phải do cậu đâu mà phải xin lỗi! Cũng là do chúng ta chưa ăn gì vào bữa tối thôi. Phải rồi! Hay là xuống canteen của trường xem sao?- Kunigami an ủi.

Một bên khác thì Rin có vẻ đang cười nhạo cậu.

_____

Trên đường chạy xuống canteen. Rin muốn tách ra đi riêng nhưng bị Isagi năn nỉ ỉ ôi nên giờ phải đi cùng mặc dù không tự nguyện lắm nên đấm cho một cái.
Dù đau nhưng Rin bây giờ là người duy nhất có thể đánh nhau mà không chút chần chừ nên cái này cũng đáng.

Máu cũng có ở nơi này nhưng có vẻ ít hơn mấy nơi khác. Đèn thì đang nhấp nháy chuẩn phim kinh dị còn có một bóng người đứng ở trước mặt bọn họ.

- Chậc.- Rin khi nhìn thấy người kia thì không khỏi mà nhăn mày.

Isagi cẩn trọng núp sau Rin và Kunigami ngó ra xem đằng đó là ai.

Thật đáng sợ nhưng khi cậu chạm mắt với người kia. Trông anh ta như một bản sao của thằng nhóc năm cọng này vậy mỗi tội là lùn hơn tên này xíu và đẹp trai hơn.

Isagi chọc nhẹ vào Rin hỏi:

- Em trai của cậu hả?-
...
Vì không nhận được câu trả lời nên Isagi mới bắt đầu suy đoán.

' Tên này học năm nhất mà nhỉ? Mà hai người cũng chả giống sinh đôi. Nếu vậy thì nhảy lớp hay là anh trai của tên này rồi.'
Cậu cẩn thận quan sát chiều cao của đối phương... Cao hơn mình một chút.

Isagi chọc vào người của Kunigami rồi hỏi:

- Cái người hơi đẹp kia là ai vậy? Anh trai của tên này hả?-

- Đó là Hội trưởng Itoshi, cậu không biết sao?- Kunigami mở to mắt bất ngờ nhìn vào Isagi nhỏ bé đang núp sau lưng mình.

- Ha ha, cậu biết mà. Tôi ngoài việc đi học, ăn rồi về nhà ra thì có để ý đến cái gì đâu.- cậu gãi má giải thích.

- Cậu học đến năm thứ hai rồi mà!-

- Ha ha ha, hình như là vậy.-

Bầu không khí trở nên im lặng đến mức giọng của cậu vẫn còn vang vọng trên khu hành lang này.

[ Ôi trời, chưa chi đã đến nửa đêm rồi sao? Thôi được, dù sao thì cũng chẳng còn nhiều người ở đây mà nhỉ. Ừm 1,2,3......29 người nữa. Chà ấn tượng thật đấy, mấy thằng phản diện giết người không nhân nhượng luôn.]
Giọng nói đó vang lên như cứu rỗi cái bầu không khí đôi chút ngột ngạt này.

[ Thôi thì dù sao thì đến lúc này thì cũng phải đổi luật mới mà nhỉ haha.... Nhạt nhẽo ghê.]

Ngay lúc mọi người đều đang tập trung vào chiếc loa kia thì Isagi lén lút đi đến cánh cửa của khu canteen. Nhưng đi đến giữa chừng thì cậu bị một bàn tay giữ lại.

Ánh trăng sáng chiếu về phía cả hai, sẽ thật lãng mạn khi nó không có màu đỏ.

[ Diện tích tường chắn sẽ thu lại, nhớ lấy, kể từ bây giờ bất cứ ai đi qua hay chạm vào nó thì sẽ bị xé xác.]

Bàn tay kia kéo người cậu lại gần mình.

Đúng lúc đó, bức tường đằng sau cánh cửa kia thu lại cách cậu đúng vài xăng ti mét nữa.
Isagi giật mình khi nhìn lại phía sau, bức tường dần trở nên trắng đục trông như..... Thôi kệ đi.

Một lúc sau cậu hoàn hồn lại mới quay sang nhìn người đàn ông vừa cứu mình.

- C_cảm ơn -

...
Anh ta không nói gì mà thả lỏng tay ra cho cậu đứng vững rồi mới thả hẳn.

- Anh làm gì ở đây?- mặt mày của Rin bây giờ nhăn lại như khỉ vậy đấy. Hãi thật sự.

- Tao đã bảo với mày là nên biết điều rồi mà.- đây chính là Sae Itoshi, hội trưởng hội học sinh. Mặc dù nếu nghe theo danh tiếng thì cũng chẳng thuộc loại ưu tú gì ( trích từ Chigiri)

' Có vẻ lời đó là thật.'

- Cái đệch! Anh là ch_- Isagi lập tức xông đến bịt cái miệng nhỏ xinh xinh kia lại.

*Câu đầy đủ: Anh là chó hay sao mà cứ nhai đi nhai lại một câu mãi thế!!*

- Cậu thực sự định nói vậy với anh cậu hả?!- cậu có phần bất ngờ khi anh em đánh chửi nhau như thế này có lẽ là do bản thân không có anh em. Isagi thầm thì nói với cậu nhóc này.

- Tao nói rồi, nếu thật sự muốn sống thì học cách tự bảo vệ mình đi. Đồ kém cỏi.- Sae bình tĩnh nói thẳng vào mặt thằng em mình.

- Mày!- Rin tính nhảy sổ đến chiến đấu nhưng lại bị cậu ôm người giữ lại.

' Có phải là nhầm hay không nhưng mình thấy cái này giống lo lắng cho thằng nhóc đó ghê.' mặc dù gắng sức cản lại nhưng đầu cậu vẫn load được câu nói của Sae vậy mà thằng nhóc này lại không biết ư?

- D_dù sao thì! Cảm ơn anh, còn Rin _Ah!- Isagi định nói tiếp nhưng bị Rin đẩy ngã nên chẳng thốt ra nổi.

Uỳnh!

- Ui cha.- cậu ôm cái mông có phần hơi ê ẩm vì bị ngã.

Sau đó cậu ngẩng đầu lên và thấy hai người kia đang phang nhau mà chẳng để ý đến mình.

Ngay lúc đó.

- Cậu có sao không?- Kunigami đưa tay ra đỡ.

- Không sao. Chỉ là.... Thôi kệ đi, đi thôi.- cậu nắm lấy bàn tay ấy rồi từ từ đứng dậy. Gương mặt tỏ rõ kiểu bất lực khi nhìn vào hai anh em nhà kia.

Lại phải nhịn đói rồi.

____

Ở một nơi nào đó, bàn tay thấm đẫm màu đỏ của máu dần chuyển động. Màu sắc của mái tóc của người ấy hoà lẫn vào cảnh tượng xung quanh, đôi mắt màu đỏ kia loé sáng chất chứa bao nỗi uất hận không thể diễn tả được.

- Bachira - giọng nói của người đó như thể đang gằn lại, lòng bàn tay bị siết chặt hết mức có thể.

_____

Lộc
cộc
lộc
cộc

Keng!

Cánh cửa được ẩn dấu từ từ hiện mở. Bên trong nó chạy ra làn khói y như trong phim khoa học viễn tưởng.

- Hửm? - Một người con trai mặc trên mình bộ đồ full đen bước ra từ trong đó.

Người đó tỏ ra bất ngờ khi thấy một vật thể lạ đang bay về phía mình.

- Ồ ô! Tránh được rồi kìa.- Giọng điệu cợt nhả được phát ra từ phía cuối hành lang.

Cộp cộp

Người kia bước đi một cách bình tĩnh đến đáng sợ, sau đó anh ta còn cười một cách kinh dị trước khi lên tiếng.

- Bachira Meguru lớp 1-D? Tôi nhớ cậu đây thừa biết rằng mình không làm gì được tôi mà.-

- Ego Jinpachi lão già nghiện, sao lần nào lão cũng gọi tôi đầy đủ họ tên nhỉ? Làm như xa lạ lắm không bằng.-

- Tôi có quen cậu sao?-

- Tôi có nói tôi quen ông à?-

Hai người họ liên tục đốp chát nhau dữ dội.
....

_________

Sorry, bí ý tưởng rồi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Lâu lắm rồi không viết nên là ý tưởng trước đó bay mất tiêu rồi nên chắc chap sau vào chính truyện thui nha.
Thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top