Ngoại truyện 1.2

... Hai người này là thợ săn hay sát thủ? Cậu không thể biết được nhưng nếu là thật vậy thì cái mạng này coi như bỏ. Isagi run lên từng đợt, đôi chân cũng khó mà đứng vững được.

- Ôi chà? Cậu bạn này sợ sao?- nhận thấy sự rung chuyển nhẹ nhàng thì cậu ta đã nhanh chóng nhận ra và nắm chặt lấy bả vai của cậu rồi ghì nó xuống.

- ... Bỏ tôi ra!- Isagi đẩy mạnh bàn tay của người kia ra và quát lớn.

- Haha~ sao một chú thỏ nhát gan như này lại bị nhốt ở đây nhỉ? Việc nhìn thấy mấy thứ này quả là quá sức với cậu mà.- Reo tiếp tục trêu chọc cậu bằng những lời nói có vẻ là mang tính xúc phạm.

- ...- cậu không thể nói được gì bởi vì cậu ta nói đúng.

- Để tôi đoán xem... Ừm, cậu nghĩ chúng tôi thuộc phe ác á hả?- lời nói đó khiến cho Isagi giật bắn mình.

Cậu lập tức đẩy ngã cậu ta xuống rồi tiếp tục chạy đi trên con đường mình đã định.

Đến khi chạy đủ xa thì Isagi mới tịnh tâm suy nghĩ về lúc nãy.

' Hai người đó hình như... Không, chắc là họ chỉ muốn trêu đùa con mồi thôi.' Isagi bây giờ mới phân vân không biết Reo và Nagi có phải là người thuộc phe phản diện hay không bởi vì vừa rồi họ không có ý định tấn công mình như con người lúc đó.

Việc không có phản ứng gì trước vũng máu và xác chết của họ là một điều vô cùng đáng nghi. Là do họ quen rồi hay do tâm lý bất ổn?

- Ức!- Khi kịp nhận ra dưới chân mình có một cái đầu lăn lông lốc thì cậu đã bị ngã bật người ra đằng sau.

Khung cảnh này thật ghê tởm, ánh sáng đỏ của mặt trăng chiếu rọi xuống sàn nhà làm nổi bật cái sự kinh dị này, thật muốn nôn quá đi mất. Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình nhưng cậu chắc chắn là nó trông ghê tởm lắm.

- Không! Mình phải tìm nó!- Isagi cắn chặt  môi đến mức nó chảy máu ra để tìm kiếm sự bình tĩnh.

Cậu đứng dậy chạy vào căn phòng nhỏ ở cuối hành lang của tầng 1. Nó là nhà kho chứa vô vàn thứ dụng cụ cũ kĩ, trong đây khá tối và chứa đầy bụi bẩn vì chúng chưa từng được dọn dẹp.

Isagi cầm lấy chiếc đèn pin được để trên tấm đệm cứng rồi bật nó lên để tìm kiếm cái thứ gì đó.

- Nó chắc hẳn phải ở đây.- Isagi vén tấm màn che phủ một chiếc tủ kia lên, hàng loạt thứ đồ đập vào mắt của cậu nhưng đó đều không phải là thứ cậu cần.

Khi lướt qua một lượt thì cậu mới phát hiện ra.

- Đây rồi.- đó là cái bình xịt cay mắt, nó sẽ rất có ích trong lúc bỏ trốn và ở bên cạnh đó là một con dao cùng với một tờ giấy.

?

Isagi mở tờ giấy ra và bất ngờ phát hiện.

' Mảnh giấy Trống.'

- Cái gì vậy? Nếu trống thì để nó trống thôi chứ sao lại ghi vào.- vì chất lượng giấy này nó tương tự với mấy cái gợi ý kia vì cùng là loại giấy cứng và hoa văn cho nên cậu cứ tưởng nó sẽ đưa ra gợi ý cơ chứ.

Lúc này loa phát thanh lần nữa vang lên.

[ Yo! Tôi thấy có một vài đứa tìm thấy cái quan trọng rồi vậy nên tôi cũng định phổ biến luôn. Mấy cái giấy trắng mấy mi tìm được rồi bỏ nó lại đấy, tôi xin chia buồn bởi vì đó là giấy miễn tử một lần.] Cái giọng điệu coi trời bằng vung như này đúng thật là khó bắt chước mà.

Mặc dù không nghe rõ lắm nhưng cậu nghe được mấy thứ cần nghe rồi.

- Cái này thì miễn tử bằng kiểu gì?- Isagi xem xét một lúc rồi thở dài, dù sao đây cũng không phải thể loại truyện huyền ảo đâu trời.

[ Nếu có mấy cô cậu nghĩ rằng điều đó là không thể bởi vì trên trái đất này không hề có thứ được gọi là phép màu y như mấy bộ phim truyện giả tưởng thì hãy giữ thái độ đó để tìm ra nguyên nhân mấy người bị nhốt ở đây và không có đường thoát đi.] Hắn ta nói đúng nhưng mà...

- Tên này đọc được suy nghĩ à?- từ đầu đến giờ, hắn ta toàn đoán được ý nghĩ trong đầu cậu kể cả những thứ thoáng qua.

[ Tôi không hề biết đọc suy nghĩ.]

Lại đoán đúng rồi này.

[ Tôi nói rồi, tôi không hề biết đọc suy nghĩ của mấy cô cậu. Nếu mấy người nghĩ rằng tôi có thể thì chắc là suy nghĩ khá dễ đoán nhỉ haha.]

... Kệ nó đi, dù sao thì cậu cũng phải nhét mấy thứ này vào trong túi áo. Nhưng còn con dao này? Ai đời đi học lại mang dao cơ chứ nhưng để đây thì sợ phe phản diện như hổ mọc thêm cánh còn nếu mang đi thì... Làm vũ khí tự vệ cũng tốt, quyết rồi phải mang theo thôi.

[ À mà phải rồi, tôi quên không thông báo về người chỉ dẫn nhỉ? Thôi thì tiện nói luôn là người chỉ dẫn có tên là ■■■. Hay mà phải không?]

Hắn có ý gì khi lại đột ngột thông báo về thân phận thật của người chỉ dẫn?... Chẳng lẽ!

- Không ổn rồi! Nếu để tên đó chết thì tụi mình cũng tiêu đời.- Isagi mau chóng lao ra khỏi phòng, mặc kệ những chướng ngại vật đang nằm lăn lóc ở trên sàn nhà mà chỉ tập trung đi tìm người bí ẩn đó.

Cậu liên tục chạy qua từ một đến hai rồi lại ba căn phòng, cứ như thế cho đến khi có người chặn lối cậu lại.

!

- ... - người kia mặc dù nhìn thấy cậu nhưng cậu ta lại không hề tránh sang một bên mà cứ ở lỳ ngay tại đó.

Isagi vì đề phòng nên mới lùi lại vài bước. Cậu không dám hó hé gì trong tình huống này bởi vì nếu nói gì đó mà bị ghét thì cậu sẽ thăng thiên ngay tức khắc.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng để lấy lại tinh thần rồi chậm rãi bước ngang qua người đó.

' Không có gì phải sợ hết, mình có kim bài miễn tử một lần mà.' Isagi cuộn tròn lòng bàn tay lại, tự an ủi bản thân một cách lạc quan nhất có thể.

- Đứng lại.- người đầu tiên nói chuyện lại là cậu bạn có gương mặt lạnh lùng và đẹp trai kia.

Vì câu nói đó mà Isagi phải đứng lại luôn, cậu run rẩy quay đầu lại nhìn và bắt gặp ánh mắt sắc hơn cả con dao mà cậu đang giữ.

- Ai cho mày đứng lại.-

?

Củ lạc giòn tan? Bảo người ta đứng lại xong lại hỏi tại sao lại đứng lại. Bị khùng à?

Dù vậy thì Isagi vẫn cố gắng lịch sự nhất có thể để cúi chào nhẹ nhàng cái người kia rồi chạy đi nhưng giữa chừng lại bị người đó kéo lại.

-!-

- Ai cho mày chạy.- tên đó dồn cậu vào góc tường.

Cái kiểu ăn nói ngang ngược này thật khiến cho người khác phải thấy khó chịu.

(⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠)

- Vậy thì tôi phải làm làm sao đây?! Đi không cho đi, đứng không cho đứng thì cậu tự chơi một... mình đi.. ha ha xin lỗi.- cậu quát lớn lên nhưng khi thấy gương mặt căng như dây đàn của tên kia thì cũng rén đi đôi phần.

- Mày quát ai đấy hả?- sát khí nồng nặc đó làm cho Isagi mất hết ý chí chiến đấu liền giơ tay chắn trước mặt.

- Đừng có giết tôi mà! Tôi cũng chỉ là thường dân đáng thương phải chạy trốn để tìm lấy sự sống kém cỏi trong cái cuộc đời éo le này thôi! Nhà tôi còn có cha mẹ còn chưa báo hiếu được xíu nào mà. Cậu bạn đẹp trai này ơi! Làm ơn tha cho tôi đi, tôi sẽ làm cu li cho cậu trong suốt thời gian còn lại, sẽ làm tất cả những gì mà cậu muốn vậy nên đừng giết tôi! - Isagi sợ quá sổ một tràng lời cầu xin vô dụng.

- Mày câm mồm. Lùn tịt mà sao lắm mồm thế không biết. Tao có phải phản diện đéo đâu mà làm như sắp ăn thịt mày đến nơi rồi đấy! Mẹ mày, từ lúc gặp cái thằng anh chết tiệt kia đã làm tao sôi máu rồi mà giờ gặp mày nữa.-

' Cậu ta lắm chuyện thật chứ! Ai mượn kêu người ta lại rồi giờ lại quay sang bực mình. Nhưng cậu ta nói cậu ta không phải kẻ phản diện thì phải.' cậu dần hạ tay xuống.

- ! - ngẫm một lúc cậu mới nhớ ra bản thân vừa tiết lộ thân phận của mình cho người kia biết nhưng không có chuyện gì xảy ra sao?

Isagi lấy trong túi ra vài mảnh vụn của cái tờ giấy trống mà mình đã cất đi vào ban nãy. Nhưng lúc bỏ vào túi nó hoàn toàn lành lặn mà... Chẳng lẽ..

- Ra là thế.- bàn tay của cậu trở nên run lẩy bẩy.

- Cái đéo gì thế cái thằng ngu này.-

- ... Nếu tiết lộ thân phận của mình thì sẽ chết. Cậu có nhớ cái người nói trên loa phát thanh của trường không? Cái tờ giấy này chính là cái giấy miễn tử đấy.- Isagi chỉ vào cái đống giấy vụn ở trong tay.

...

- Nhưng mà cậu không có bị sao... Chẳng lẽ cậu là!-

- Đéo! Tao mà là phản diện thì mày toi đời từ lâu rồi con! - cậu ta ngắt lời cậu bằng một cách rất cục súc.

- Thì vẫn còn vai trò kẻ phản bội mà.-

- Do mày ngu hay đầu óc có vấn đề mà tao nói mãi vẫn chả thấm nhỉ?! Sao mày không nghĩ đến cái trường hợp tiết lộ một cách mờ nhạt mà không bị sao hả?! -

Có lý phết chứ đùa.

- Rin-chan? Isagi? Sao hai người lại ở đây?- có một người xuất hiện trong bóng tối và ở nơi đối diện với hai người...  Nhưng cậu có quen người này hả?

- Mày ở đây từ bao giờ.- Gương mặt của người ở trước mặt cậu trở nên u ám trở lại. Thì ra cậu ta tên Rin.

- Ừmmmm, Không lâu lắm.- cái khuôn miệng tươi cười kia mà đặt trong hoàn cảnh này thật là kinh dị.

- Không liên quan lắm nhưng tại sao cậu lại biết tên tôi? Tôi đã gặp cậu bao giờ đâu.- Isagi trốn sau lưng của Rin hỏi.

- Thôi nào, cậu là bạn của Chigiri-kun và Kunigami-kun nên sao tôi lại không biết được.- gương mặt hiền từ đó, cậu có nên tin nó không?

Isagi cứ có cảm giác rợn rợn trong người.

- À mà tôi cũng quên giới thiệu. Tôi là Bachira Meguru, học sinh của lớp 2-F và cũng là bạn thân của Kunigami-kun và Chigiri-kun. Hân hạnh làm quen. Thật ra tôi cũng không định làm quen với cậu đâu nhưng con quái vật trong tôi nói rằng cậu rất thú vị đấy.-

Ánh sáng màu máu chiếu thẳng vào gương mặt ấy.

- Quái vật?-

- Tên này bị ám ảnh vớ vẩn thôi.- Rin giải thích cho Isagi hiểu.

- À.- Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.

...

- Mà nè, hai người là một Couple hả? Dính nhau quá chừng. Cậu mà cứ làm vậy là tôi ghen à nha, tôi đang muốn làm quen với cậu mà. Isagi ăn gian quá nha.- Bachira chỉ vào cậu và Rin, người đứng ở trước, người trốn ở sau.

- ... Thứ nhất là tôi với cậu bạn này mới gặp nhau lần đầu và cậu cũng thế vậy nên đừng hiểu nhầm mấy thứ đó. Đúng là tôi có thích con trai nhưng tôi chỉ thích cầu thủ số một là Noel Noa thôi. Cái thứ hai là tôi có mối quan hệ gì với cậu đâu mà ghen này ghen nọ, cậu mới là đứa vô lý nhất ở đây đấy.- Isagi sổ một tràng vô cùng mạnh mẽ khi núp sau cái khiên bằng thịt.

- Hửm?- rõ ràng cậu ta đang cười nhưng trông tổng thể thì không hề như thế.

- Tao khuyên thật thì mày chạy mau đi, tên đó.- Rin thì thầm nhắc nhở cậu nhưng trong chớp mắt Bachira đã xuất hiện ở trước mặt của cả hai.

Cậu ta bay lên và tung cú đá trên không trung nhắm thẳng xuống Rin. Rin đưa tay ra đỡ đòn nhưng bị cậu kéo lùi về phía sau nên tránh được cú đó.

- Mày!- vì bị kéo lại đột ngột nên cậu ta có chút khó chịu.

- Cậu là thợ săn ư?- Isagi ngước nhìn Bachira với vẻ mặt cảnh giác.

- Ha ha, cậu biết mà. Nếu tôi tiết lộ thì còn gì vui nữa.- cậu ta thích thú đưa tay lên miệng, nghịch ngợm nói.

Sau cuộc hội thoại ngắn đó kết thúc là liên hoàn cú đá nhắm vào cậu và Rin. Cả hai liên tục chắn né chiêu trong khó khăn, đôi khi Rin cũng tung ra vài chiêu phản công nhưng cũng vô tác dụng.

Hết cách, Isagi lôi ra con dao ở trong người để phòng vệ.

(Từ giờ mk sẽ xưng mấy tên phản diện lộ thân phận là 'hắn' . Còn lúc chưa thì 'cậu ta' như bình thường.)

Lúc này Bachira đã dừng việc tấn công lại rồi quay sang nhìn cậu với đôi mắt cười kia.

- Quả nhiên là cậu rất thú vị y như lời của hai người đó. Cậu biết không? Lúc gần chết thì Chigiri-kun đã nói thế này " Mày sẽ bị đánh bại bởi một con người yếu đuối. Isagi sẽ giết chết mày" đó.- hắn vui vẻ kể lại mấy thứ man rợ đó.

...

Isagi bị shock, tên đó đã giết bạn của mình ư? Tại sao hắn lại làm như vậy cơ chứ, trước đó hai người đã trêu đùa với nhau rất vui vẻ cơ mà?

- Mày đã giết Chigiri?- ngay lập tức cậu đã thay đổi cách xưng hô với người kia.

- Hahaha!! Tại sao lại không cơ chứ? Không những thế, tôi còn giết cả Raichi-kun và Igarashi-kun ở bên lớp cậu nữa đấy. Mà còn nữa cả...vv- hắn ta tự hào khi phải giết những người đó ư?

Đôi tay của cậu trở nên run rẩy và sau đó đã trở lại bình thường, đôi mắt dần trở nên u ám.

Một bước, hai bước rồi lại ba bước. Cậu cứ thế tiến lại gần với con dao đang nằm trên tay rồi đâm một nhát ngay vào giữa bụng của hắn ta.

/Phập/

-!!- hai người kia đều rất bất ngờ trước hành động của cậu. Phải, đến cả Isagi lại không thể hiểu được chính mình nữa mà.

Bachira đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nắm lấy một chùm tóc và ném ra xa. Với sức mạnh hơn người đó đủ khiến cho Isagi cầm theo con dao và cùng nó đập vào bức tường bên cạnh.

- Ức!- máu ở vùng trán bắt đầu chảy ra vì bị va chạm mạnh. Nói thật là nó khá đau.

Còn Bachira ở một bên ôm lấy vết thương trên người mình mà không để ý tới Rin, người đang vác Isagi rồi chạy ra khỏi hiện trường.

- ... Tôi đã đâm người, tôi sẽ trở thành kẻ giết người ư?- cậu thì thào không ra hơi.

- Thằng ngu! Mấy đứa phản diện đó sẽ phục hồi lại vết thương đó thôi.- cậu ta quát nhưng ở mức độ đủ để Isagi nghe thấy.

-... Tại sao cậu lại cứu tôi? Không phải vừa rồi cậu có ác ý với tôi sao?-

- Do não mày ít nhất là có nếp nhăn và nhăn nhiều hơn mấy đứa còn lại thôi. Mà một phần cũng vì thằng anh chết tiệt của tao khen mày... Chó thật.- càng nghĩ Rin lại càng cáu xong càng siết chặt tay.

' Cậu ta không nhận thức được mình đang ở đây nhỉ?' Isagi bị siết chặt nhưng không hề phản kháng bởi vì cậu đâu có ngu đâu.

Trời mãi vẫn chưa sáng nhỉ... À, mới nửa tiếng trôi qua.

- Anh cậu là Itoshi Sae phải không?...! Trốn đi.- cậu cảm nhận được có cái gì đó đang chạy tới liền đập lưng Rin hối thúc.

....

___

Giọng hát vang lên rất rõ ràng, chậm rãi. Nói thật là không khác gì tâm thần.

Thợ săn là ai đây ta?♪

Kẻ được chọn là ai đây ta?♪

Háo hức quá đi mà♪

Là ai nhỉ?♪

- Bài hát ngu buồ_- Rin chưa nói xong thì liền bị Isagi bịt miệng lại vì lời nói có vẻ hơi thô tục.

- Suỵt!- cậu ra dấu nhẹ nhàng.

- Hai cậu có quen nhau à?- đây là Kunigami, vừa rồi vì vội quá nên Isagi và Rin đành phải trốn trong một lớp học và vô tình Kunigami cũng ở trong đây.

- Giờ không phải là lúc để hỏi chuyện này đâu.- Isagi lấy áo để lau đi máu của mình và thì thầm.

...

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Khung cảnh sẽ thật tuyệt vời nếu như không có cái xác nằm ở trong đây và ... Một con gián.

Là tao đây♪ Ựa_!

- Ahhh!- Isagi bật dậy đúng lúc tên sát thủ ghé đầu vào và trùng hợp làm sao, hai người đúng một đường thẳng vì vậy khi cậu nhảy bật lên đồng nghĩa với việc đụng phải cằm của tên kia.

Tên sát thủ ngã bật ra sau còn cậu thì hoảng hốt nhảy lên đầu lên cổ bất cứ ai có thể.

- Con gián!! Mau giết nó đi! Trời mía!! Ahhh! Nó bay đến đây rồi kìa!! - Isagi ôm cổ Kunigami lắc liên tục.

' Lúc nó gặp sát thủ còn không phản ứng dữ dội như vậy.' đây là suy nghĩ của Rin.

______________

To be continued.

Thành thật xin lỗi các fan của Bachira và Chigiri.

Thành thật mà nói thì Bachira khá phù hợp với vai phản diện nên mk mới chọn còn Chigiri thì chưa chết đâu nên yên tâm.

Mk quên thông báo ở chap trước đó là Bias của bn có thể sẽ chết không ngoại trừ bất cứ ai. Và đương nhiên nó cũng chỉ là có thể thôi chứ một vài người vẫn sống.... Chỉ có vậy thôi.

Nói tóm lại thì mấy nhân vật chịu chết ở ngoại truyện đợt này, đợt sau mình sẽ bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top