24.

Sau một hồi quan sát xung quanh thì cái thứ duy nhất mà cậu để ý được chính là hai con người đằng sau, họ dính nhau như sam luôn ý trời.

- Hai người đang yêu nhau hay gì mà đi đâu cũng có nhau vậy?-

- Ấy! Bậy. Chúng tôi là anh em bạn bè trí cốt đấy.- Karasu khoác vai Otoya tự hào nói.

Isagi nhìn hai người bằng ánh mắt rất là... Ừ, vậy đấy. Lời nói thì không sao nhưng lại bonus thêm hành động với biểu cảm thế kia thì bố ai mà không nghi ngờ.

- Ánh mắt gì kia-

- Không có gì, đừng để ý.- cậu lắc đầu rồi quay sang tiếp tục đập đá, tiện thì quan sát xung quanh.

Khoan đã!

Hình như là cậu quên mất nội dung nhiệm vụ rồi.

...

" Sae! Nội dung nhiệm vụ là gì thế?" Isagi quay sang nhìn anh hỏi.

" Nguồn cơn của sự nổi loạn." Sae bình tĩnh nói.

'Nguồn cơn của sự nổi loạn'? Hình như nó từng xuất hiện ở trong 'Bản giao hưởng cuối cùng ' mà cậu từng đọc qua....

Ý chí của Isagi bỗng rực cháy, cái này có thể gọi là một công đôi việc nhỉ?! Bây giờ cậu đã có 'Bản Giao Hưởng Cuối Cùng' rồi, nếu thu thập mấy cái kia lại thì khả năng đánh bại 'Vị vua tối cao ' càng cao.

Miệng cậu khi cười như con mèo, đó có thể là sự hứng thú nhất thời nhưng kệ mẹ nó đi.

- Gì đây?- Karasu nhìn thấy gương mặt của Isagi bèn hỏi.

- Khà khà khà!- cậu cười thành tiếng nhưng khá nhỏ, tuy vậy thì nó cũng không át đi cái gương mặt gian tà kia.

- Thằng nhãi đó bị hâm à?- Otoya hỏi thầm.

- Đi thôi! - Isagi kéo tay hai người kia rồi vừa cười vừa nói.

??

- Anh cũng đi luôn nha!- cậu quay sang nói với Sae. Anh ta không nói gì mà chỉ gật đầu đi theo.

Isagi dẫn cả ba người đến một vùng trống trải, không có một mống cỏ nào nói chi là người.

- Cậu làm cái quái gì vậy?- Karasu thắc mắc.

- Chỗ này lạ hơn mấy chỗ khác, chúng ta thử kiểm tra xem.- Cậu cúi đầu chỉ xuống đất nói rất chắc chắn. Isagi ngồi thụp xuống đất, vẽ vài thứ.

- ... Nhóc định làm gì thế?- Otoya ngồi xổm, tay vén phần mái của cậu để nó không chọc vào mắt.

Isagi ngước lên nhìn Otoya bằng ánh mắt lung linh nhưng cậu không hề nhận thức được điều đó mà chỉ nhìn như bình thường rồi cười.

'?' Otoya có cảm giác như tim mình bị lỡ một nhịp... Không lẽ mình gay rồi?

- Sae! Anh nhớ cuốn sách mấy hôm trước tôi nhặt được không?-

- Ừ.- anh ta trả lời như kiểu cho có vậy.

- Trong đó có ghi cách tìm thấy cái đó đó!- cậu biến sang trạng thái mắt vàng, đây là loại phép đầu tiên cậu dùng sau khi đến thế giới này, cơn gió mạnh từ dưới thổi lên. Nếu giờ cậu mặc váy thì nó chắc cũng tốc hết lên rồi.

Các hình vẽ bay lên trời tạo thành một câu:

Nguồn cơn của sự nổi loạn là một trong những chiếc chìa khóa dẫn tới kết thúc của thế giới.

Trừ cậu ra thì không ai hiểu được ý nghĩa của câu nói này bởi vì không ai biết được sự thật của thế giới.

- Nó đang ám chỉ cái gì vậy?- Otoya chỉ vào dòng chữ đó hỏi.

Tiếp đó, các dòng chữ khác cũng dần hiện lên:

"Một khi vòng lặp kết thúc, thế giới này sẽ không còn bị tù túng.

Thủy , Hoả , Thổ , Phong.

Nó sẽ tập hợp với nhau để biến đổi thế giới này."

Về cơ bản thì cậu hiểu được sơ sơ nhưng chi tiết thì nó còn khá mơ hồ. Ánh sáng của những dòng chữ đang cố chui vào đôi mắt màu vàng của cậu, dường như nó đang hòa làm một với nhau.

Mắt cậu bỗng sáng chói.

Và vâng! Isagi đã bất tỉnh nhân sự.

________

- Hahahaha!! - Tiếng cười man rợ vang vọng khắp hang động.

Khoan! Hang động ư?

Isagi muốn nhìn bốn xung quanh nhưng tiếc là cậu không thể điều khiển được cơ thể. Bây giờ nếu chỉ quan sát trước mắt thì chắc chắn là đang nhìn trộm một ai đó.

- Tha cho tôi đi mà!! Tôi hứa sẽ không tái phạ_ Ack!- giọng của một người đàn ông trung niên không ngừng run rẩy và rồi sau đó anh ta đã hét lên đầy đau đớn.

- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mắc phải sơ suất dù chỉ là nhỏ nhất.- Giọng này khá trầm tuy nhiên nó được cất lên khá thoải mái.

Tên đó liên tục đâm con dao vào bụng của người kia khiến anh ta liên tục thở gấp, nước mắt cùng máu chảy liên tục ra ngoài.

- Dừng lại mau!- cậu không thể hiểu được cái hành động ngu ngốc náy xuất phát từ đâu ra. Isagi lao đến chặn tay tên kia lại.

Người đàn ông kia có thể đang bất tỉnh vì thiếu máu trầm trọng còn tên này không thèm quay ra nhìn Isagi dù chỉ là một cái.

' Tên này? Cảm giác quen thuộc này là sao?!'

Khi anh ta quay sang nhìn cậu một lúc lâu rồi nở nụ cười kỳ dị.

- A re? Đây không phải là Isagi Yoichi đó sao? Hửm?- anh ta có biết cậu ư?

- Anh là ai?! -

- Hưm... Tiếc thật đấy, cậu không nhớ gì cả. À mà chắc bị ảnh hưởng bởi vòng lặp rồi nên mới không nhớ.- Tên đó, hắn biết về vòng lặp ư?

- Vòng lặp? Ý anh là gì?- cậu vô thức à không! Nói chính xác thì chủ nhân của cơ thể này đang tra hỏi vừa tỏ rõ thái độ thù địch với tên kia.

Anh ta nhìn cậu rồi cười, tay anh ta nhanh chóng bóp lấy cổ cậu.

- AWck! Khặc!- Isagi vùng vẫy trong vô vọng. Lực tay của tên này rất chắc khỏe như kiểu có thể bóp nát đầu cậu ngay lập tức.

- Có vẻ vẫn chưa đến lúc nhỉ? Ông già đó nói rằng cậu sẽ ■ ■ ■.-

Anh ta đang nói cái chó gì vậy? Khó thở quá! Cảm giác như cậu đang thực sự bị bóp cổ.

Isagi dùng hết sức bình sinh của mình phóng ra phép ru ngủ nhưng không may là anh ta lại né được.

- Ah~ Không được rồi, phải giết thôi.- nói xong anh ta liền dồn hết lực vào bàn tay khiến cổ cậu nát hơn chữ nát.

_________

Lúc tỉnh lại, Isagi giật bắn mình. Cậu lấy tay sờ vào xung quanh cổ như để kiểm tra.

- Gì đấy? Vừa mơ bị chặt đầu hay sao mà sờ lên sờ xuống vậy?- Karasu ngồi ở sau lưng cậu hỏi.

- Ừ, tương tự vậy. Mà sao anh lại ngồi đấy?- người cậu chảy mồ hôi nhễ nhại nhưng cũng không quên hỏi.

- Anh đây đã có ý tốt cho chú em mượn chân để ngủ lại còn không thèm biết ơn à. Bây giờ tê hết cả rồi.- mặc dù anh ta nói vậy nhưng Isagi có cảm giác rằng anh ta muốn mình cảm ơn hay sao ý.

-... Hai người kia đâu?- cậu đứng dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của những người còn lại liền quay sang hỏi.

- Hai đứa đó ư? Tụi nó đi phá làng phá xóm rồi.- anh ta chỉ ngón tay cái vào nơi phát ra ánh sáng màu vàng đỏ, nhàn nhạt nói.

!!

- Wtf!! Mấy người kia nghĩ gì mà lại đi đốt nơi này vậy?!- Isagi shock có văn hóa.

- Không phải cậu nói sao?-

- Gì?-

- Cậu nói là nên san bằng nơi này vì một khi không còn thứ gì ở đây nó sẽ tự xuất hiện.- anh vừa nói vừa mỉm cười.

Nếu vậy thì chắc là O rồi... Vậy thì cũng an tâm thêm phần nào. Nhưng mà thế này không phải làm quá rồi chứ?

/Bùm/ / Phừng/ tiếng đổ nát kết hợp với tiếng lửa... Một cảnh tượng thật hiếm có khó tìm.

- A ha ha.- Isagi cười bất lực.

---
Phía bên kia.

- Ông anh đây cũng khá chịu chơi nhỉ?- Otoya vừa nói vừa tung hỏa vào những bức tường ở xung quanh.

... Sae không nói gì mà chỉ chăm chăm phá hủy cái nhà tù này bằng những thanh kiếm khổng lồ.

Tất cả tù nhân đều chạy đi hết vì họ chắc chắn không thể đấu lại với hai người, cũng có một vài người nhận ra được thân phận thật sự của Sae nhưng có vẻ cũng vô ích.

-----

- Họ như thế này được bao lâu rồi?- cậu quay sang hỏi tên đang ngồi thảnh thơi thưởng thức cảnh tượng tuyệt cà là vời này.

- Thì cũng tầm nửa tiếng hơn.-

- ... Nếu vậy thì các cai ngục đều bị đánh bại hết rồi à?-

- Đừng có đùa vậy chứ, dù họ có mạnh đến..... đâu?! Mấy tên cai ngục vẫn chưa xuất hiện.- anh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

Ngạc nhiên cái mẹ gì?! Tôi mới là người cần ngạc nhiên đây này!

- Chết thật! Cả đám có mỗi mình tôi có não à!- Isagi quay đầu chạy vào bên trong căn nhà đang cháy và Karasu theo sau.

- " Search! "- Isagi hét lên, sau đó đôi mắt của cậu chuyển màu. Toàn bộ map trong bán kính 50m thu vào tầm mắt của cậu.

- Oa! Nhóc rất có tài năng điều khiển mana đấy.- Karasu tiện mồm khen vài câu.

- Né sang bên phải xíu đi.- Isagi đưa ra lời cảnh báo.

Anh ta mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo và sau đó.

/ Rầm!/ Thanh gỗ to lớn ở ngay trên trần rơi xuống.

- Ách! .... Cái chiêu đó có thể nhìn thấy trước tương lai luôn à?- anh có chút bất ngờ.

- Không, nó chỉ có thể thấy những vật đang chuyển động thôi.-

- Ò.-

Hai người cứ chạy, cứ chạy.

" Cậu đang ở bên trong?" Giọng nói này chính xác là của Sae.

" Phải. Cứ phá hủy nơi này đi, tôi không sao hết."

" Cậu biết không? Cái câu nói không sao ấy chủ yếu dùng cho người có sao đấy."

" Vậy nếu tôi nói anh cứ phá hủy nơi này đi còn việc của tôi là chết vậy thì anh có làm không?"

" Không."

" Đấy. Liệu hồn mà làm theo đi ông anh trai đáng ghét."

Anh ta không trả lời nên khá yên tâm rồi.

Hình như bọn cai ngục đều tập trung ở tầng trên.

Cậu cùng Karasu chạy ra phía trung tâm của tầng hai mới phát hiện ra, những cái bóng ấy không ở bên trên nữa mà lần này ở bên dưới.

- Sao vậy?- Karasu thấy Isagi đang ngơ ngác bèn hỏi.

Họ đi xuống tầng 1 rồi sao? Nhanh vậy?!

Hai người lại chạy xuống tầng 1, lần này cậu lại thấy những cái bóng ở phía trên rồi hai người lại chạy lên tầng hai và rồi sự việc đó lại xảy ra thêm lần nữa.

- ... Hiểu rồi.- Isagi ngộ nhận ra được một điều gì đó liền cười lớn.

' Cậu ta điên rồi.' Karasu chạy theo Isagi cũng mệt lắm chứ đùa.

Cậu bọc một lượng mana nhất định vào chân rồi đạp một cái thật mạnh xuống sàn nhà khiến nó bị nứt vỡ tạo thành một cái hố.

- Chà! Một đám chuột cống trốn chui trốn lủi ở đây nhỉ.- Isagi ngầu lòi đứng ở mép hố cười nói.

Những con người đứng ở bên dưới nhìn lên như những thường dân đang nhìn chằm chằm vào đức vua đang đứng ở trên cao.

- Yuichan! Lâu quá rồi không gặp.- cậu vẫy tay chào một người quen thuộc.

- Haha, vậy ra lần này chính là lúc kết thúc rồi nhỉ? Lão già kia khá phấn khích khi nhìn thấy sự trưởng thành của cậu đấy Yoichi.- một người đàn ông vừa lạ vừa quen cũng lên tiếng.

- Bảo cậu ta bớt bớt lại đi, nhiệm vụ khá nhiều đấy.-

- Cậu quen cậu ta à?- Karasu

-... Mà quên mất, cậu cũng có mặt ở đây mà.- Isagi búng tay một cái, Karasu bất tỉnh nhân sự.

___

__

_

- I-sa-gi! - một người nào đó lén lút đi đến phía cậu rồi đập một cái thật mạnh vào lưng.

- Ah!- cậu giật mình.

- Khà khà! Thắng rồi nên ngơ ra hả?- đó là Bachira, còn nơi đây là phòng chờ Blue Lock đợt đấu với U20.

' Thắng?'

- Cô tự hào về mấy đứa! Quyết định rồi! Mấy đứa ăn gì để chị bao.- đó là chị Anri? Cậu đã quay trở lại thời đấu với U20 rồi sao?

Sau câu nói đó, tất cả mọi người đều hò hét rồi di chuyển theo bóng dáng của cô gái xinh đẹp kia chỉ trừ Rin.

Bachira quay sang nhìn Isagi rồi gật đầu với cậu rồi quay đi để lại cậu với Rin ở lại.

- Rin. Ego đã nói đúng, nhờ có cậu mới có bàn thắng của tôi.- cậu lại gần Rin nói.

- Câm cái mồm của mày vào.- ôi, một cảm giác thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Lâu rồi cậu mới thấy một Rin như này.

...

Vào vài phút trước, Isagi "vô tình" nhặt được chiếc điện thoại của "ai đó" mà cũng không thèm xài mật khẩu.

- Nếu vậy thì...- và bây giờ cậu đang có ý định trêu đùa "ai đó" một vố nên lôi chiếc điện thoại đó ra lướt vài cái và bất ngờ thay, chủ nhân của chiếc điện thoại này không nhận ra nó ... Buồn ghê.

/♪ ♪/ nhạc chuông vang lên.

/Cạch/

- Ai vậy- cái giọng khó bắt chước này chắc chắn là của Sae.

- Xin tự giới thiệu, tôi là người mà em trai anh sắp đánh đây.- Isagi vui vẻ vừa nói chuyện với Sae vừa tránh đòn của Rin. Lúc đấy cậu nghĩ rằng ' Mình ngầu vãi chưởng.'

- Mày đang nói chuyện với ai hả?- cái sát khí kia, cậu nhớ nó đến chết mất há há.

- Từ từ cái nào bé Rin. Tôi đang nói chuyện với anh trai cậu mà, phải tôn trọng xíu chớ.- Isagi chạy đi nhưng cũng không quên nói chuyện với Sae.

- Alo! Anh đang ở đâu vậy?-

- Phòng thay đồ.-

- Ok! Ở đó đợi xíu nha.- nói xong cậu cúp máy rồi chạy một mạch đến phòng thay đồ với cái đuôi cao trên m8.

.....

/ Rầm/ cánh cửa được mở ra một cách mạnh mẽ.

- Cảm ơn vì đã đợi!- sau câu nói đó là cậu chính thức lockout bởi cú đá sấm sét của Rin. Đồng thời chiếc điện thoại được hôn vào mặt vị thiên tài Itoshi Sae.

- Anh hai!- đôi mắt long lanh của Rin như bị thứ kim tuyến bay vào mắt... Chắc cay mắt lắm đấy.

Không lâu sau đó, vẫn là chiếc điện thoại đó nhưng lần này địa điểm đáp vào lại là mặt của Rin sau đó là sau đầu của cậu.

Isagi gắng gượng giơ ngón cái rồi nói:

- Double kill.-

Vì Rin đang đứng trên người cậu nên khi cậu đứng dậy thì Rin cũng mất đà ngã ngược về phía sau nhưng may mắn là cậu đã đỡ được.

- Quả nhiên cậu chỉ được cái cao với học giỏi anh thôi chứ cậu vẫn còn thua tôi ở khoảng ga lăng đấy.- Isagi vừa nói vừa cười sau đó bỏ đi nhưng cũng không quên thè lưỡi trêu chọc.

- Blè-

...

- Mà quên mất! Điện thoại này. Lần sau nhớ đặt mật khẩu cho an toàn, biết chưa? Thôi tôi đi đây.- cậu quay người bỏ đi nhưng lại bị Rin gọi lại.

- Thằng hời hợt kia.-

- Gì?- cậu quay đầu lại nhìn.

- Giờ chưa phải là lúc.- cậu ta nói.

Nếu là lần đầu nghe thì cậu sẽ rất bất ngờ nhưng bây giờ Isagi trải qua lần thứ hai nên cậu mới nở nụ cười thật xinh đẹp rồi nói:

- Biết rồi mà! Bye bye.-

Sau đó cậu từ từ biến mất...

____

___

__

_

______________

To be continued.

1. Tui thấy tui là tg duy nhất chăm đổi bìa truyện nhỉ.

2. Nếu có ai hỏi sao NV lần này dài tận ba chap thì mình cũng xin thưa rằng mình bị bí ý tưởng nên cứ giậm chân tại chỗ như vậy đấy.

3. Đoạn cuối của chap không biết mn có quen không?

Thực ra nó là từ truyện chat mà tui đăng lên Noveltoon có tên là:..... Quên mất rồi(⁠・⁠∀⁠・⁠)haha.

4. Thật ra nhiệm vụ này còn chưa xong mà tui đã chuẩn bị bìa truyện cho nhiệm vụ sau rồi, ba cái cơ.

5. Không những thế kết truyện cũng nghĩ ra luôn nhưng mn thấy đấy, tui là một con người lười biếng nên chắc truyện cũng chỉ kéo dài đến 50 chap là cùng( nếu mấy ý tưởng khác không kéo nhau vào đầu tui.)
(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top