23.


Càng tiến vào bên trong thì cảnh tượng u ám không khác gì một cái nhà tù thật sự... Vì nó là cái nhà tù thật mà, nực cười ghê.

- Đúng là kinh khủng.- Isagi không ngừng kêu than về số phận nghiệt ngã này.

- Im lặng đi.- Sae bước đến bên cạnh cậu nói.

...

Anh ta thật lạnh lùng. Bỗng nhiên cậu nhớ ra một điều gì đó liền hứng khởi nói:

- Nè! Anh từng sang Tây ban Nha đúng không? Nói một vài câu cho tôi nghe đi!-

- Cậ_ em muốn nghe?- anh ta vẫn còn ngại ngùng với cách xưng hô mới nhưng cũng được coi là khá tốt.

- Gì cũng được! Mau nói đi!-

- ... Me gustas. Y parece que Rin es igual.- mặc dù nghe không hiểu nhưng ngầu thật đấy, phát âm chuẩn như người bản địa luôn.

(* Tôi thích cậu. Hình như thằng Rin cũng như vậy.)

- Oa! Vậy nó có nghĩa là gì?- Isagi cảm thấy có hơi tò mò nghĩa của nó.

- Tôi ghét phiền, làm ơn im miệng lại.- anh ta bình tĩnh trả lời, có vẻ là nói thật.

- Anh lần này biết cầu xin nữa cơ à? Thần kỳ ghê! Còn gì nữa không?- cậu cười ngượng nhưng cũng không chịu im lặng nghe theo những gì anh ta nói.

Sae bỗng dừng lại rồi quay về phía này nhìn cậu chăm chú.

- S_sao vậy?-

- Quiero besarte. ¿Es posible?- nó dường như là một câu hỏi bởi vì âm điệu khá giống vậy.

(* Tôi muốn hôn cậu, liệu có được không?)

- Anh hỏi gì vậy?-

- Cậu chỉ cần trả lời thôi.-

- Nó có gây bất công cho tôi không?-

- Có thể là có nhưng cũng có thể là không.- anh ta nhắm mắt lại rồi đưa ra câu trả lời có cũng như không.

Isagi nhìn chằm chằm vào gương mặt đó tỏ vẻ khó hiểu. Ngẫm nghĩ một lúc lâu thì cậu mới nói.

....

- Nếu không thì được thôi.- cậu đặt ngón tay lên cằm như kiểu đang suy nghĩ.

- Hả?- Sae thoáng giật mình không tin điều cậu vừa nói.

- Tôi nói là được nếu không gây tổn hại gì.-

Anh ta có vẻ bất ngờ kiểu không lường trước được câu trả lời.

- Đùa thôi, tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu nào nếu tôi không hiểu gì về nó đâu.- cảm thấy bầu không khí đang trở nên ngại ngùng nên cậu mới nói.

/Cạch/ cánh cửa phòng giam được mở ra.

- Vào đi.- lão già thối tha nói điều đó nên cả cậu và Sae cùng lúc bước vào.

/Cạch/ nó đã bị khóa lại và ông già đó cũng đã rời đi.

- Mấy đứa còn trẻ vậy mà đã bị đưa vào đây rồi.- người đàn ông gầy gò ngồi ở chiếc giường bên dưới nhìn vào hai người một lúc rồi mới lên tiếng.

- Bọn cháu đã đủ 18 rồi mà.- Isagi nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi.

- Tại sao hai đứa lại bị đưa vào đây?- lần này là giọng của người đàn ông nằm đối diện.

- Thật ra.... Cháu.- cậu mím môi lại, gương mặt như có điều gì đó khó nói lắm.

Hai người kia tinh ý nên không có thêm ý tra hỏi cậu, may mắn thay họ là những người tốt.

" Cậu có năng khiếu diễn xuất đấy. Tại sao lại không thực hiện theo kế hoạch như đã bàn ở trước?" Giọng nói này chính xác là của tên khốn đang đứng bên cạnh này.

" Đây để tạo thêm ấn tượng đấy! Nếu nói ra quá dễ dàng thì tôi e rằng nó sẽ trở nên giả trân nên chờ họ mủi lòng rồi mới kể." Cậu bày ra vẻ mặt chuyên nghiệp giải thích cho tên khó tiêu này hiểu.

... Coi như cậu đúng.

_____

Đã được hơn một tiếng ở đây, cả Isagi và Sae đều do thám tình hình ở nơi này.

- Mấy chú thật tốt bụng...- Isagi sử dụng gương mặt mang đôi phần đáng thương.

- Ta thật tò mò, vì sao mấy cháu lại vào đây?-

- Chuyện đó... Thực ra cháu... Cháu đã giết người không nên giết.- cậu mím chặt môi, biểu hiện dường như đau đớn đến tột cùng.

- Người không nên giết?-

- Vâng, đó là bố cháu.- cậu cúi gằm mặt xuống, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lên từng đợt. Lời nói mà cậu phát ra như những con dao đang hướng về chính bản thân mình.

- ...-

- Tất cả là do cháu... Cháu..!- Nước mắt của cậu cứ rơi lã chã mà không có lý do.

-!!-

'Thằng nhóc này!' Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua Sae nhìn thấy một người đàn ông khóc nên bây giờ anh có hơi bất ngờ.

- Cháu! Cháu, cháu cảm thấy rất c_có lỗi với anh ấy.- Isagi bật khóc nức nở, nước mắt ròng ròng.

Những người xung quanh hoảng loạn không biết dỗ con nít.

- Tại cháu mà anh ấy phải chịu tội, vậy_ vậy nên cháu, cháu! Hức.-

Sae ôm lấy bả vai của cậu vùng về dỗ dành miệng thì lại nói.

- Tụi tô_ à không, cháu bị người đàn ông đó lợi dụng nên cái chết của tên đó hoàn toàn là do hắn. Thằng bé này không có tội tình gì chỉ là do quá hấp tấp thôi.- Gương mặt của anh ta vô cùng bình tĩnh khiến cho Isagi( người đang khóc) tức quá lén nhéo một cái vào lưng.

" Thêm tí cảm xúc xem nào."

" Tôi không làm được."

- ... Hai đứa có thể đã rất đau khổ vậy nên không cần phải kể thêm đâu.- người đàn ông gầy gò nói.

- Vâng.- Sae trả lời thay cậu.

Mãi đến năm phút sau Isagi mới chịu nín.

" Cậu khóc dai phết đấy."

" Thông cảm, tôi mà nín liền thì trông rất đáng nghi đấy." Mắt cậu sưng lên vì khóc quá nhiều.

Phải công nhận là trình độ diễn xuất của Isagi đã đạt tới đỉnh cao, nó thật đến mức một người trong số kia đã khóc vì cảm động.

- Hai đứa là anh em phải không? Mặc dù gương mặt có hơi chút giống nhưng tính cách là đối lập với nhau chắc hẳn là cách nhau một hai tuổi đúng không?-

- Vâng! Cháu với onii-chan cách nhau một tuổi ạ! Phải hông?- cậu xì mũi vào chiếc khăn giấy rồi vứt nó đi.

- ... Ừ.-

/Cách cách cách/ tiếng va chạm giữa các thanh sắt vang lên liên hồi.

- Mau đi làm việc đi, đừng có ở đó mà lề mề. -

Sau câu nói đó, tất cả tù nhân phải đứng dậy rồi xếp hàng đi ra ngoài.

" Chúng ta cũng phải đi sao? "

- Ừ.- Sae trả lời bằng miệng.

___

Mọi người đang từng bước tiến tới nơi cả đám sắp làm việc.

Và không may thay, trên đường đi cả hai gặp phải người quen.

'!!'

- Ểh~?- cả hai đồng thanh khi nhìn thấy cậu với Sae đi cùng nhau.

- Nè nè Sa_! Ưm!?- trước khi anh ta nói ra kịp cái tên   thì Isagi lập tức bịt miệng.

" Làm ơn im lặng giùm cái!" Cậu nhìn xung quanh xem có ai để ý đến không rồi quay sang gật đầu với Sae.

" ... Nhóc con này là Isagi-chan?"

'chan?' Isagi bất ngờ trước cách nói như thể thân thiết lắm không bằng.

" Mày biết nhóc người thường này hả?"

' Bộ mấy người quen tui hả?!' cậu bất ngờ. Không ngờ mình lại quen biết rộng vậy luôn!

" Biết chứ sao không! Tao "bắt buộc" "phải nghe" thằng nhóc Hiori nói về nó cho đến thủng lỗ tai luôn rồi này, còn mày thì sao?"

( Cái trên là để nhấn mạnh thôi chứ cả hai có cùng nghĩa với nhau.)

" Tao tình cờ gặp nó dưới trời mưa."

Isagi không muốn nghe thêm nên kéo Sae đi ra chỗ khác cùng.

- Anh có biết hai người đó không?- cậu hỏi vậy cũng đều có lí do hết! Anh ta không phải loại người có thể nhớ tên người khác khi bản thân mình không để ý.

- Có cũng như không, ấn tượng sơ sơ.- anh ta trả lời có vẻ khá thành thật.

- Vậy thì tên họ là gì?-

- Quạ, ninja... Trông khá giống đấy.-

- Sai rồi đó là Karasu và Otoy_ ưm!- Chưa kịp nói xong thì cậu liền bị hai bàn tay bịt chặt.

- Hay quá ha! Người khác không cho còn mình lại nói.- Karasu kéo cằm cậu lên khiến cho mắt của hai người liền chạm nhau.

- Ựm ụm ưm!- ( kệ mẹ tôi)

- Gì?-

- Nhóc Kirei thích nhóc nhỏ nhắn đó hả?- một người đàn ông đi ngang qua không nhịn được mà trêu chọc.

Nói thật thì cái dáng đứng của hai người y như đôi tình nhân.

- Nếu ông nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi ông già!- anh ta đáp trả. Sau câu nói đó người đàn ông kia rời đi nhưng cũng không quên để lại một tràng cười.

- Wtf!! Anh có biết là anh đang nói cái gì không hả?!-

- Tao không ngờ là mày có hứng thú với con trai đấy, bọn mày là gay à? Yêu nhau từ bao giờ mà tao không biết vậy?- Otoya xuất hiện ở trước mặt cậu rồi tùy tiện hỏi vài câu.

- Thằng điên, có yêu đâu mà nói_ ah.- trong lúc Karasu đang nói thì cậu nhanh chóng liếm vào lòng bàn tay của anh ta khiến bàn tay đó bị lỏng ra rồi cậu nhanh chóng chạy ra phía sau lưng Sae để trốn.

- Không ngờ cậu lớn vậy mà vẫn chơi bẩn nhỉ.- vì Sae nói câu đó nên Isagi tức quá, nhéo anh ta một phát vào cổ khiến nơi đó đỏ chót cho bõ tức.

-...- anh ta không có phản ứng gì cho chuyện này nhưng mà nếu có phản ứng.... Cậu cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Ánh mắt đảo qua phía của hai tên kia... Anh ta không lau tay à? Bẩn thế cơ mà!

Karasu để ý thấy ánh nhìn của Isagi thì liền bỏ qua thằng bạn mình rồi tiến về phía cậu. Áp bàn tay vào má của Isagi sau đó lại mỉm cười.

- Ahhh!- Isagi đánh bay bàn tay kia ra xong thì lấy áo của mình lau cái má của mình.

- Mà phải rồi, tên của hai người là gì?- nhìn thấy biểu hiện siêu dễ thương kia làm Karasu suýt thì quên hỏi tên.

- Tôi là Yoichi còn anh trai này là Saje. - Isagi vừa lau vừa nói.

- Cậu sử dụng luôn tên thật à?- Otoya tiến đến.

- Phải, dù sao thì cũng có ai biết tôi đâu. Mà nếu có thì họ cũng chỉ nhớ đến họ của tôi thôi.-

- Ò.-

___________________

Nếu không có ai biết cái tư thế của Karasu với Isagi thì cái ảnh bìa là hình minh họa đấy.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top