21.
Đôi mắt tôi khi vừa tiếp xúc với ánh sáng thì liền nhíu lại vì chưa quen, cơ thể này mỗi khi cử động lại đau nhức.
- Isagi!-
Cái đầu màu cam này là Kunigami sao?
- Isagi tỉnh rồi thưa thầy.- cậu ta chạy đi thông báo tình hình của tôi và có vẻ như tôi đang nằm trên chiếc giường ở phòng y tế.
'... Tần suất mình đến đây còn nhiều hơn đến lớp nữa.' tôi gắng gượng ngồi dậy.
- Cái thằng nhóc này!! Liều thì cũng liều vừa vừa thôi chứ!! Nhóc có biết là nhóc suýt chết rồi không?!- thầy ấy đang nói với giọng khá bực tức... Tôi nghĩ vậy.
- Cậu thấy ổn hơn chưa?- Kunigami ngồi sang cái ghế bên cạnh giường bệnh, lo lắng hỏi.
Tôi không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Các vết thương trước lúc ngất đi giờ đã lành hẳn, tai tôi mặc dù vẫn ù ù nhưng vẫn nghe thấy được họ đang nói gì. Còn các cơ có thể còn co lại nên giờ cứ cử động là lại nhức nhối.
- Đã qua bao lâu rồi?-
- Mới 2 tiếng kể từ khi ta chữa xong thôi. Mà nè nha! Ta biết nhóc có tinh thần hi sinh rất cao cả. Nhưng mà! Cái biểu hiện của người suýt nữa đi đời như nhóc đúng thật là không bình thường. Ít ra cũng phải hối lỗi đi chứ đằng này lại định đi chết tiếp. Ta không cần biết nhóc có bao nhiêu cái mạng nhưng mà nên quan tâm đến cơ thể của mình đi! Lúc nào ta chữa cho nhóc cũng là mấy vết thương mà mấy đứa học việc không chữa được đấy.- Chris xổ ra một tràng dài khiến đầu tôi có chút đau.
- Đúng vậy đấy.- kể cả Kunigami cũng hùa theo thì tôi cũng không biết là tôi sai hay họ sai nữa.
...
- Có sao đâu.-
- Gì?!- họ có vẻ bất ngờ trước câu nói đó.
- Dù sao thì em cũng đã chết đâu. Mọi người đừng có đơn giản hoá vấn đề như vậy chứ.- tôi biết rất rõ những điều mình đang nói nó ảnh hưởng thế nào tới suy nghĩ của họ. Nếu đoán không lầm thì chút nữa tôi sẽ bị ăn chửi cho xem.
- Chính nhóc là người vấn đề hóa đơn giản thì có!!- Chris nghiến răng túm lấy cổ áo tôi và hét thật lớn.
Sau đó là một cú tát đau điếng đến từ Kunigami, gương mặt thể hiện sự đau khổ đến tột cùng khi nghe tôi nói thế, dù sao cậu ấy là một người sống khá tình cảm mà. Điều này cũng đúng, nếu tôi không biết được sự thật thì tôi cũng sẽ cho chính mình một cú đấm trời giáng.
Biết sao được, vì tôi là người được chọn mà.
- Phải rồi, cuốn sách ki_- tôi đau đớn nhưng cố giữ nó ở trong người đồng thời hỏi một câu, có thể là cậu ấy biết tôi nói đến cái gì thì liền ném cuốn sách về phía tôi rồi quay đầu bỏ đi.
- Chết chưa, tên nhóc đó dỗi mi rồi đấy.-
- Nếu vậy thì càng dễ cho em chứ sao.- tôi nhặt cuốn sách đó lên rồi nói.
- Sao?-
- ... Việc đó sẽ khiến cho cậu ấy không phải đau lòng trong tương lai.-
- ... Trò định làm gì?- ai đó đã xuất hiện ở phía cánh cửa, người mà tôi không mong gặp nhất lúc này, người mà mỗi lần gặp tôi phải giải thích toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra.
- Em định đọc sách thôi chứ có làm gì đâu.- tôi cố gắng không nhìn vào mắt của người kia. Có thể thấy tính cách của tôi thay đổi liên tục đến mức tôi còn nhận ra được điều đó.
- Cậu làm gì ở đây vậy?- Chris quay sang nhìn Noa hỏi.
- Nghe nói học sinh của tôi lại bị đưa vào cái phòng hơi sực mùi thuốc tẩy này.-
Bây giờ vẫn còn tối, không có người ở trường ngoại trừ tôi và Kunigami vừa bỏ đi thì ai có thể nói cho thầy biết được cơ chứ?
- Ai là học sinh của cậu? Thằng nhóc đó là học sinh của lớp tôi mà nhỉ?- Snuffy bước vào trước sự chứng kiến của cả ba người chúng tôi.
- Hây hây hây! Mọi người làm gì mà đông vui dữ vậy?- tiếp đến là Lavinho.
- Mấy người làm gì ở đây?- tuyệt vời, Loki cũng đến đây nữa... Biết đâu người cuối cùng đến lại là Ego thì sao nhỉ?
- Nhóc đoán đúng rồi đấy.- riêng Ego thì xuất hiện ở ngay bên cạnh cửa sổ.
Tôi có nói gì à?
...
- Mấy con quái vật mạnh mẽ có lẽ còn không xuất hiện màu mè như mấy thầy đấy.- tôi ngu mặt nhìn đám người kia đang đứng ở khắp nơi trong căn phòng.
- Nhóc con nhỏ bé gầy gò này là ai thế?- Lavinho tiến về phía này nói.
' Cái đầu mào gà này khiến mình đói quá đi.' từ sáng đến giờ ăn được mỗi ít cơm mà tiêu hết mất rồi.
- Cậu ta là Isagi Yoichi.-
- A há! Là cậu nhóc ở thế giới khác ư?! Rất vui được gặp nhóc.- nghe anh ta nói như thể tôi là một người lập dị vậy.
- Thằng nhóc đó vẫn còn đau đấy, đừng tiếp xúc quá nhiều.- Chris lên tiếng cảnh báo.
- Eh? Tôi muốn xem kỹ cơ thể của người ở thế giới khác mà!!- Lavinho nhõng nhẽo như con nít ranh.
- Cậu bị lây tính đó từ Chris à?- Snuffy nói.
- Giề?!-
Họ thật ồn ào Snuffy, Noa, Ego và Loki nói chuyện với nhau còn Chris và Lavinho thì đều đang khiêu khích đối phương.
Tôi tự hỏi họ đến đây làm gì trong khi có thể nói chuyện ở phòng giáo viên mà.
Tôi lén thở dài, mở cuốn sách ra và tìm hiểu tất cả thông tin được ghi trong đó nhưng tiếc cái là họ rất ồn ào nên tôi không thể tập trung được. Giờ mà mở lời chắc họ cũng không để ý đâu.
Tôi muốn không gian yên tĩnh nhưng có vẻ không được rồi. Lực bất tòng tâm, đành phải dùng phép thôi.
' Tường cách âm' năng lực này sẽ giúp không gian quanh đây trở nên im lặng. Tôi thấy ổn phết nhưng hình như mũi tôi đang chảy máu.
- Chết.- tôi vội ngửa mặt lên trời, bịt mũi lại đồng thời vội lấy tờ khăn giấy được đặt ở trên kệ bên cạnh giường rồi quẹt đống máu mũi không ngừng chảy ra.
Và dĩ nhiên, hành động này đã thu hút sự chú ý của chủ nhân căn phòng.
- A!! Cái thằng ngu kia.- anh ta chạy về bên tôi quát lớn và đương nhiên là tôi không nghe thấy rồi.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, trong mắt tôi bây giờ Chris không khác gì một con khỉ đang quơ tay múa chân lung tung.
Cảm thấy có chút buồn cười.
- Phụt!- mặc dù cười nhưng mũi vẫn không ngừng chảy máu.
- Cười cái chó gì?! Mau giải trừ phép đi.- anh ta đấm vào đầu tôi một cú.
Phép đã bị giải trừ.
- Aww-
- Nhóc có biết cơ thể của mình phải chịu tổn thương như thế nào khi dùng quá nhiều mana không hả?!- anh ta hét thẳng vào mặt tôi.
' Không biết mới làm vậy chứ biết rồi làm làm gì.' tôi xị mặt xuống, những câu kia tôi chỉ dám suy nghĩ trong đầu thôi chứ mà nói ra thì chỉ có nước bị ăn đấm tiếp.
- Đúng là một đứa trẻ không biết nghe lời.- Snuffy dùng giọng điệu mỉa mai để ra ý kiến về tôi.
- Nhóc đúng là rất biết cách khiến người khác lo lắng đấy. - Loki tiếp lời.
- Nhóc con này thú vị.- Lavinho nói vậy... Tôi cũng chả biết mình thú vị ở chỗ nào nữa.
- Trò quả là ngu ngốc.- Noa trách móc tôi.
- Ý kiến của ta y như tên kia.- Ego khoanh tay nhún vai.
...
- Mấy thầy vào đây để bắt nạt em à?- vì mũi đang bị bịt chặt nên câu nói của tôi có thể không rõ ràng.
- Rất tiếc là mi đoán đúng rồi đó, nhóc con.- Ego nói rồi tiến về chỗ này.
Hắn ta đeo cho tôi một tấm vải quấn quanh cổ. Nó khó chịu kinh khủng.
- Cái gì vậy?- tôi khó hiểu, đang yên đang lành lại được tặng quà ư?
- Cái này giúp mi không thể sử dụng phép một thời gian ngắn.-
- ... Cụ thể là bao nhiêu?-
- Một tuần thôi í mà.-
...
Thôi thì đỡ hơn một tháng.
- Tạm chấp nhận được. Vậy thì mấy thầy đến đây làm gì? Không phải chỉ để thăm bệnh em đúng không?- Tôi dựa lưng vào thành giường hỏi.
- Chỉ có vậy thôi.- Snuffy đưa tay sờ lên trán tôi, tôi không hiểu hành động đó có nghĩa là gì nhưng mà kệ đi.
- Vậy thì bây giờ bệnh nhân đang đói lắm, thăm bệnh cũng phải có tâm xíu chứ nhỉ?- tôi đang mỏi mắt nên nhắm lại, cảm nhận cái mát từ lòng bàn tay kia. Tôi nghĩ tôi ốm mất rồi. Người tôi khá nóng... Có lẽ là vậy.
Họ hiểu ý thì liền cho tôi ăn rồi rời đi.
Trong khoẳng khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng họ chỉ đến thăm là thật.
' Mà hình như sắp đến sinh nhật của mình rồi nhỉ?' đôi mắt của tôi trở nên nặng trĩu.
___________________
12:00 trưa.
Tôi đã tỉnh hoàn toàn và đang đọc cuốn sách kia. Thật kì lạ khi có rất nhiều sự kiện quan trọng được ghi trong đây. Tôi nhớ tên Chasãi kia đã từng nói rằng.
" Isagi Yoichi? Ngươi đến đây để thực hiện lời hứa sao?"
Không những thế, con rồng kia cũng nói câu tương tự.
Tôi đang nghĩ hay là những vòng lặp đều có tính liên kết? Có thể là vậy nên việc những con quái vật cấp cao mới quen tôi.
... Đau đầu quá
Bây giờ tôi đang bị cấm túc nên cứ nằm nguyên một đống không làm gì ngoài việc đọc sách và ăn.
Những người cùng lớp hoặc quen tôi thì thường xuyên đến thăm còn Kunigami thì không đến đây.
- Mà phải rồi, dạo này cũng không thấy mặt của Kira.- tôi ngẫm lại một lúc lâu mới nhớ đến người bạn này.
_____________
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top