20.
Kể từ chap này tui sẽ sử dụng ngôi kể thứ nhất. Tức người kể xưng tôi.
_______________
Tôi cùng Kunigami bước từng bước tiến vào bên trong. Xung quanh không có gì ngoài một bộ xương mặc bộ đồ rách rưới đang ngồi trên chiếc ghế trông khá sang trọng kiểu cổ điển.
' Nói mới nhớ, dạo này mình gặp xương hơi nhiều nhỉ.'
Mùi hương vẫn còn nồng nhưng trước đó tôi cùng Kunigami đã sử dụng phép nên nó đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
- Isagi... Cậu muốn lấy thứ đó phải không?- cậu nói rồi chỉ vào cuốn sách màu xanh đang được để trên thành ghế.
- Không biết. Ta chưa biết nó là gì nhưng nếu lấy được thì cũng tốt.- tôi nhìn vào nó, chưa có bằng chứng để nói nó là "Bản Giao Hưởng Cuối Cùng" nhưng cũng đáng để thử mà.
Tôi cất bước đi về phía nó, Kunigami thì lẽo đẽo theo sau như một chú cún con vậy.
[Chào mừng đã đến với lãnh địa của ta..] giọng nói mờ ảo được phát ra từ phía bộ xương kia.
- Nó biết nói ư?-
- Có vẻ là vậy.-
[Ta xin tự giới thiệu, ta là Lieonade Chasãi, là một vị anh hùng từng trải qua kháng chiến vào 100 năm trước.] bộ xương đó cầm lấy quyển sách rồi từ từ đứng dậy, hắn ta chắc cũng phải m8 m9 trở lên.
Chasãi? Hắn ta là tên cướp biển mà Hiori từng nhắc tới ư? Hắn vừa nói xạo hả?
- Chà, một bộ xương tự giới thiệu sao? Đây là lần đầu tôi chứng kiến điều kỳ lạ này đấy.- tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Kunigami đứng ở đằng sau lưng tôi, có vẻ cậu ta biết rất rõ tên kia là một tên nguy hiểm nên liền bước lên phía trước chắn cho tôi.
[... Hahaha! ]
- Cười cái gì?-
/Vèo!/
Một thanh kiếm bay ngang qua tôi rồi lại bay về tay tên đó.
- ... Cái này là lời tuyên chiến ư?- tôi lùi lại vài bước đồng thời kéo Kunigami ra đằng sau.
- Isagi?- cậu ta bất ngờ.
[ Isagi? Là Isagi Yoichi phải không? Vậy là ngươi đến để thực hiện lời hứa năm xưa sao?] Tên đó khựng lại khi nghe thấy tên của tôi nhưng không lâu sau đó hắn lại trở nên phấn khích đến lạ thường.
- Gì?-
- Quả nhiên là ta đợi quá lâu rồi.- hắn lao về phía tôi với lượng sát khí kinh khủng.
Hắn dùng thanh kiếm của mình chém liên tục dường như là không kiểm soát được cảm xúc. Mặc dù là một bộ xương nhưng độ dẻo dai của hắn không phải là điều cần bàn cãi.
Tôi khó khăn liên tục tránh né các chiêu thức đến từ thanh kiếm sắc bén kia. Kunigami muốn đánh tên đó nhưng lại có một bức tường vô hình chặn lại không những thế cậu ta lại bị bao vây bởi những con người bằng đất.
Cậu ta xả chiêu "Hoả Cầu" đánh bại vật cản đường nhưng lửa làm sao lại đất, những người bằng đất kia mọc lên nhanh như nấm khiến Kunigami cũng phải chật vật đối phó.
- Kunigami!! Tôi sẽ lo chỗ này!! Cậu dùng hết sức đi! Tôi sẽ không chết đâu!- tôi biết rằng cậu ấy đang ém sức vì sợ tôi bị trúng đòn nên mới an ủi.
Kunigami hiểu ý gật đầu.
[ Nhìn đi đâu vậy.] Bộ xương khô khốn khiếp chém ba phát liên tiếp vào ngực tôi khiến tôi trở nên đau đớn.
- Aghh!- máu từ vết thương liên tục trào ra, miệng tôi cũng phụt ra ít máu.
[ Ngươi biết không? Trong một trận chiến tốt nhất đừng lơ là. Bởi vì nó sẽ khiến ngươi bị thương một cách vô ích đấy ] hắn ta đang đưa ra lời khuyên cho tôi nhưng tiếc rằng tôi éo thèm nghe.
- Câm cái miệng thối của ông lại đi cái đồ hôi hám xấu xí.- tôi thở dốc nói với cái miệng đầy máu.
[ ... Ngươi có biết cái chết thật sự là gì không? ] Hắn ta nói với bộ mặt nghiêm túc.
- Là khi tim ngừng đập, phổi ngừng hoạt động.- vừa nói tôi vừa dùng mana để chữa thương cho mình. Thật tốt khi hắn ta biết nhưng vẫn để yên cho tôi.
[ Sai rồi, đó là khi trên thế giới này không còn ai nhớ đến ngươi nữa. ]
- Ha ha ha... Tôi không ngờ ông lại mơ mộng như thế. Nếu đúng như ông nói thì việc tổ chức đám tang cho người đã khuất là vô nghĩa nhỉ?- tôi liếc nhìn Kunigami đang khó khăn chiến đấu rồi lại quay sang nhìn thằng cha Chasãi nói.
[...] Hắn không nói gì mà tay dùng kiếm chém tôi nhưng may mắn là tôi né được.
' Chết thật! Mình chưa chữa trị xong.' cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục nên mỗi lần di chuyển tôi lại chỉ cảm thấy nhức nhối.
- Đừng có chìm đắm vào mấy thứ mơ mộng hão huyền rồi luôn nghĩ bản thân ông đã chết. Điều đó càng làm cho ông trở nên thảm hại đấy.- tôi liên tục khích tướng hắn để làm cho hắn nổi điên bởi vì khi đó tôi mới có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong linh hồn của hắn.
[ Câm mồm.] Hắn hét lớn rồi lao về phía tôi một cách điên cuồng.
____
Kunigami từ nãy đến giờ vẫn không thể tiêu diệt nổi một con. Cậu bây giờ đang rất mệt mỏi xen lẫn với cảm giác khó chịu không thể tả.
- Chết tiệt.- cậu dùng cây kiếm lửa chém liên tục vào những người đất nhưng không ăn thua.
" Tuyệt vọng đúng không?"
Giọng nói này...
- Isagi.- Kunigami quay sang nhìn vào tôi, người đang gục xuống vì vết thương chí mạng.
" Đây là một trong những thử thách lớn của cuộc đời của cậu."
- Isagi!!- cậu hét lớn, lao về phía tôi nhưng tiếc rằng đã bị bức tường vô hình chặn lại.
" Kể từ giờ, đây sẽ là một thử thách để cậu trở thành một anh hùng thật sự." Tôi nhìn về phía cậu rồi quay sang nhìn Chasãi tuy nhiên miệng không kìm được mà mỉm cười.
- ?!-
" Tôi đã nói rồi phải không? Tôi sẽ không chết và cậu cũng vậy. Cố lên." Tiếp theo đó là cảnh rượt đuổi quen thuộc.
- .... - Cậu có vẻ vẫn đang hoang mang trước lời khẳng định của tôi.
" Chiến đấu đi. Cuộc chiến này là một bước tiến lớn đấy."
Cơ thể của cậu đang không ngừng run rẩy. Là vì sợ ư?
" Cậu có sợ không?"
- ...Có chứ, tôi sợ rằng mình sẽ chết ở đây. Tôi cũng hối hận khi đi theo cậu vì tưởng bản thân có thể bảo vệ cậu...- cơ thể của Kunigami dần chìm sâu xuống đám người đất.
- Tôi luôn nghĩ bản thân mình mạnh mẽ nhưng sự thật lại yếu đuối hơn ai hết.-
- Nhưng cuộc sống này do tôi tự quyết định. Nếu đi sai đường cũng phải tự chịu lấy hậu quả và...- Kunigami mỉm cười như thể đã tìm ra chân lý của cuộc sống.
-" Tôi sẽ bảo vệ cậu đến cùng."- tôi và cậu đều nói cùng một lúc, cùng một câu nói. Phải chăng đây là tâm linh tương thông.
Người của Kunigami được bao quanh bởi một ngọn lửa xanh, những con người đất cũng bốc cháy y như một vụ cháy rừng.
Cậu đã thức tỉnh.
" Để trưởng thành thì bước đầu tiên chính là nhìn nhận lại bản thân."
Đôi mắt của cậu sáng lên. Từng nơi cậu đi qua, nó đều bốc cháy, nơi hầm tối này giờ đây đã trở nên sáng hơn ban ngày. Sự trưởng thành chính là một bước lớn để tiến tới thành công.
_________
[ Gahkk!!!!] Tiếng hét chói tai của Chasãi hoà lẫn với tiếng thở dốc của tôi vang lên từng đợt.
Hắn cảm thấy khó chịu khi cơ thể không nghe theo ý mình còn tôi thì đang gồng cơ lên vì cố gắng điều khiển cơ thể hắn dẫu biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Tôi ép chặt bộ xương ấy bằng toàn bộ mana mà hiện mình đang có. Cứ hút vào rồi lại sử dụng, việc đó diễn ra liên tục suốt 5 phút đồng hồ. Đất đá bị nứt vỡ không ngừng.
Hắn càng vùng vẫy thì tôi càng ép chặt.
- Nổ tung!- tôi dùng hết sức, bóp chặt lượng mana trong người hắn. Máu trên người tôi chảy xuống không ngừng. Từ mắt, mũi, miệng, lỗ tai đến cả những vết thương đã được chữa trị, tất cả đều đang chảy máu. Cơn đau trong người tôi càng trở nên đau đớn dữ dội.
/ Boom!!/ Những mảnh xương rơi lả tả. Chiếc ghế kia không còn nguyên vẹn nhưng may sao cuốn sách vẫn an toàn mà không bị bẩn hoặc rách ở chỗ nào.
Tôi gắng gượng lết về phía cuốn sách, cánh tay ướt đẫm màu máu không ngừng run rẩy nhặt nó lên rồi ôm vào lòng.
Lúc này hậu quả của việc vay mượn sức mạnh mới xuất hiện. Cơn đau ập đến, những vết nứt trên người dần xuất hiện.
- Agkk!!- tôi cắn chặt môi dưới để kìm lại tiếng hét của mình.
- Isagi!!!- Kunigami đang chạy về phía này.
Đôi mắt mờ dần cho đến khi nó đen kịt... Tôi có cảm giác là tôi sắp chết rồi.
________
- Chào mừng trở lại.- là O đang chào đón tôi.
- .....Vậy là tôi chưa chết sao?-
- Đương nhiên là chưa rồi! Cái kết của vận mệnh vẫn chưa đến hồi kết nên cậu chưa thể chết được.- cậu ta có vẻ khá vui nhưng tôi thì không.
- Mà phải rồi! Tôi nghĩ đã đến lúc nên nói điều này với cậu rồi Isagi Yoichi.-
- Thì cứ nói đi.- tôi bước đến gần cậu ta rồi ngồi xuống phía đối diện.
Không gian xung quanh đã thay đổi. Từ màu trắng sáng giờ thành màu xám xịt.
- G_gì vậy?-
- Cuộc đời này là một vòng lặp và tôi cũng chính là một Isagi Yoichi.- O vừa nói vừa cười như một câu chuyện đùa.
- Gì?-
- À phải rồi. Để cho dễ hiểu thì cậu lấy tờ giấy này làm ví dụ đi, nếu cuộn nó lại thành một hình tròn thì điểm bắt đầu và điểm kết thúc sẽ hoà lại làm một và cứ như thế, mỗi lần đến điểm kết thúc thì chúng ta sẽ quay lại điểm bắt đầu và cứ thế nó sẽ tạo ra vòng lặp. Hiểu chưa?-
- ... Cậu nói cậu cũng là Isagi? Vậy chẳng lẽ cậu là c_-
- Không phải đâu! Tôi cũng đến từ thế giới khác mà giới thiệu luôn! Tôi là Isagi Yoichi thứ hai còn cậu là 198. Nói thật là họ toàn không hoàn thành việc giết tên khốn "Vua Tối Thượng" mà còn để những người khác cùng với bản thân họ chết nữa.- cậu ta hiểu tôi định hỏi gì thì nhanh chóng trả lời tiện nói luôn.
- Thứ hai ư? Vậy là cậu đã ở đây khoảng.... 196 vòng sao?!-
- Phải, dù sao cũng là do tôi lựa chọn ở lại hướng dẫn cho mấy cậu mà.-
-... cậu nói là vòng lặp liên tục xảy ra vì "Vị Vua Tối Cao" và tôi là linh hồn thứ 198 thì những người khác cũn_!-
- Không đâu. Vì chúng ta là người được chọn nên mới có thể kêu gọi linh hồn từ thế giới khác đến thôi còn những linh hồn khác đều lặp đi lặp lại những hành động y hệt vòng lặp trước trừ khi cậu trực tiếp can thiệp vào những hành động của họ thôi.-
- Nhưng_-
- À thì đến lượt cậu thì có một chút thay đổi. Một vài linh hồn bị kéo đến một cách vô tình khi tôi đang trong quá trình kêu gọi linh hồn cậu mà. Mà cũng hay ghê! Đây là lần đầu tiên tôi gọi một người có ích như cậu, trước giờ tôi toàn gọi phải những người nhát gan hoặc thông minh nhưng không có chí tiến thủ.- O nói liên tục, cậu ta hình như còn nói nhiều hơn trước.
- ...Vậy_-
- Cái cảm xúc mà cậu vô thức biểu hiện ra nó đều là những cảm xúc đã được ghi nhớ ở trong bộ não này đấy.-
...
Tôi nhảy vào người cậu ta cắn phập một phát.
- Aaa! Đau!!- O khóc chảy nước mắt còn tôi không ngừng cắn cậu ta khiến máu bắn ra tung toé.
Đương nhiên đó cũng chỉ là tưởng tượng của tôi thôi chứ tên này mạnh thấy mồ.
(ಠ_ʖಠ)
__
- Thôi thì thông tin từng đó là đủ rồi... Tạm biệt.- O nhìn vào khoảng không rồi nói.
- Tôi mong là cậu sẽ thành công...-
Đôi mắt tôi mờ dần đi. Vào phút cuối cậu ta đã nói cái gì đó với tôi.
- Tôi đã quá mệt mỏi khi ở đây rồi.-
Cũng phải thôi, chứng kiến bao nhiêu cái chết của chính bản thân mình và những người thân thiết thì ai mà chả vậy.
______________________
Tui vẽ được bao nhiêu cái ảnh minh họa cho chap này nhưng tiếc là nó không đăng lên được ಥ‿ಥ
Buồn xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top