17.
- OK! Đầu tiên để chắc chắn thì em sẽ chỉ trả lời ba câu hỏi chứ không có hơn, thứ hai sau khi trả lời xong thì thầy phải cho em biết thứ mà em muốn. Còn lại thì em sẽ nói sau, thầy chịu không? - Isagi nêu ra điều kiện.
- Được thôi, ta chấp nhận.- Snuffy không ngần ngại mà đồng ý với những điều kiện đó, anh sử dụng một loại phép kết nối với não bộ của Isagi.
...
- Cái là cách thầy phát hiện lời nói của em à?- Isagi rất thông minh nên nhanh chóng nhận ra tác dụng của phép thuật này.
- Nhóc khá thông minh đấy chứ.-
- Thầy mau hỏi nhanh đi.- cậu cẩn trọng nhìn anh.
- Được thôi, vậy thì... Nhóc có đúng là người ở thế giới khác không?-
- Không, chỉ có linh hồn của em là ở thế giới khác thôi chứ thân xác này luôn ở nơi đây.-
[ Nói thật ]
- Quả nhiên là tôi nghe đúng rồi.- Chris có hơi ngạc nhiên trước thính giác của mình, lúc anh nghe cuộc đối thoại giữa O và Isagi thì âm thanh cứ rè rè không rõ ràng nên nhiều đoạn.
- Chà... Nếu vậy thì nhóc đến đây bao lâu rồi? Ở thế giới của nhóc có phép thuật hoặc cái gì đó tương tự không?- Snuffy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hỏi.
- Không, ở nơi em từng sống không có sự tồn tại của phép thuật hay cái gì gì đó. Còn việc đến đây được bao lâu thì mới vào hôm mới nhập học....ạ...- cậu nói.
[ Nói thật]
-.... Vậy là chỉ mới hơn một tuần nhỉ.. Nếu vậy thì làm sao nhóc tiến bộ nhanh thế?-
- ... Cái đó thì..thì em cũng không biết.- phải rồi tại sao cậu lại có thể sử dụng được mặc dù chưa từng tiếp xúc qua? Có phải là do cậu có năng khiếu hay là lý do khác.
- Hửm?-
- Thực ra ban đầu bị đưa đến đây, em không biết nơi này có tồn tại phép thuật mãi đến một lúc sau đó những ký ức của chủ nhân cơ thể này mới tràn vào cơ thể..... Ơ? Sau đó... Có chuyện gì nhỉ?- Isagi dí tay vào thái dương để cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
[Nói thật]
- Vậy à, xong ba câu hỏi rồi. Nhóc mau chóng nói thứ nhóc muốn đi.- Snuffy nhận thấy điểm bất thường liền đánh trống lảng, trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn đã có ai cắt đứt những đoạn kí ức của Isagi rồi.
- A! Phải rồi ha... Thầy có biết _Ánh Sáng Cuối Cùng_ ở đâu không?- cậu ngừng suy nghĩ.
- Ánh sáng cuối cùng ư? - cả Chris lẫn Snuffy cùng lúc đặt ra câu hỏi.
- Vâng. Thầy có biết gì về nó không?-
- Ta không biết nhưng hình như là từng nghe qua rồi... Có lẽ là nên đi hỏi Noa thôi.- Snuffy đứng dậy, cắt đứt năng lực của mình rồi nói.
....
- Sau đó, điều cuối cùng mà em muốn nói đến thì em vẫn chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra được thì em sẽ nói... Vậy nên em đi đây.- Isagi cũng bước ra khỏi phòng sau khi để lại lời nhắn.
Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp.
Trên đường đi, Isagi nắm chặt tay lại rồi hít một hơi thật sâu.
- Mình hôm nay ăn phải gan hùm à?- tay chân cậu run bần bật. Không hiểu sao tự nhiên nhắc đến đồ ăn thì bụng của cậu lại réo lên.
/Òng ọc/
-.... Thôi thì về lớp vậy.-
_______________________
Vừa mới bước chân đến cửa thì bầu không khí trong lớp học làm Isagi rùng mình đôi chút. Trong lớp tràn ngập không khí ủ rũ, đến cả người thường xuyên ồn ào như Bachira hay là Raichi hôm nay cũng yên ắng đến lạ thường. Cậu bước về phía Kunigami hỏi:
- Sao vậy?-
- Tôi không biết, cậu ta như vậy từ sáng tới giờ... Mà sao giờ này cậu mới đến?- Kunigami trả lời.
- Tại bận ý mà, đừng để ý.-
Chigiri từ xa bước lại gần.
- Isagi đấy à? Cậu mau giúp tên này đi chứ cậu ta mà cứ như vậy thì nơi này sẽ trở thành cái nhà xác mất. (Ý chỉ u ám như nhà xác) -
....
Mất một lúc lâu để suy nghĩ xong cuối cùng cậu cũng quyết định là sẽ giúp đỡ.
- Ok.- nói xong Isagi biến ra trên tay một quả gì đó có màu đỏ rồi tiến lại gần về phía Bachira.
Isagi ngồi xổm xuống trước mặt rồi ấn một ngón tay lên môi của Bachira khiến cậu ta bừng tỉnh.
- Isagi?-
- Mở miệng ra.- cậu ra lệnh cho Bachira rồi liên tục chọc cái thứ trái cây màu đỏ đó vào miệng của cậu ta.
Bachira mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Khi đối phương vừa mở miệng thì Isagi ngay lập tức nhét thứ đó vào mồm của Bachira.
- Nhai đi.- gương mặt Isagi run run có lẽ là đang nín cười.
Bachira không nghi ngờ mà nhai cái thứ đó liên tục và rồi.
- Ahhhh! Cay quá.- cậu ta nhảy bật lên, nước mắt chảy ra vì quá cay.
Bachira có phản ứng như vậy cũng phải thôi vì thứ cậu ta vừa ăn là ớt đỏ mà.
- Cậu cho cậu ấy ăn cái gì vậy?- Chigiri thắc mắc, mới vừa rồi cái tên Bachira này ủ rũ thiếu điều muốn chết mà giờ lại chạy nhảy lung tung như con lang quăng thế này.
- Bình thường người ta có câu ' đồ ngọt giúp phấn chấn tinh thần' nên tôi thử làm trái câu nói đó xem phản ứng như thế nào thôi.- Isagi cười đắc ý.
- ...-
- Mà tôi khuyên là không nên áp dụng cách này vào mấy đứa hay quạo hoặc điên bởi vì nếu mà làm như thế thì cậu chắc chắn sẽ bị ăn đấm đấy.-
- Hửm?..... Mà thôi. Đi ăn không?- Chigiri rủ cả bọn đi ăn.
- Được thôi.- Kunigami nhanh chóng trả lời.
- Bachira có cần đi không?- cậu hỏi, dù sao nhóm này phải có thêm Bachira mới được coi là đầy đủ.
Khi không nhận được câu trả lời thì Isagi liền đưa ra quyết định.
- ... Oi Bachira! Cậu mà cứ nhảy tưng tưng như vậy là bọn tôi bỏ lại đấy.-
- Ư ơ ừ!- Bachira mau chóng lấy lại tinh thần rồi chạy về phía bọn cậu.
.
.
.
Đang đi được nửa đường thì cậu liền nhớ ra.
- Phải rồi, mấy cậu chờ tôi một xíu.-
- Cậu đi đâu vậy?!- Chigiri nhanh chóng hỏi trước khi bóng Isagi xa dần.
- Tôi rủ thêm Hiori với cả Kira nữa, đừng lo! Tôi sẽ đến sau. - cậu vừa chạy vừa ngó đầu lại nói.
...
- Đừng lo cái khỉ gì chứ?!- Chigiri chạy theo sau để lại hai con người kia bơ vơ giữa lối.
- Sao Chigiri lại chạy theo vậy?- Bachira chỉ về phía họ rồi hỏi.
- Nghe nói Isagi bị mù đường nên cậu ta mới chạy theo.- Kunigami giải đáp thắc mắc.
- Ồ.... Tự dưng hết buồn rồi này.-
- Đến rồi.- vị công chúa này chỉ đường một cách vô cùng nghiêm túc và quan trọng là mái tóc của cậu ta vẫn rất suôn mượt mặc dù đã chạy với tốc độ kinh hoàng.
- Đã bảo là không cần phải phiền phức thế mà.- Isagi có chút dỗi vì người đối diện không tin tưởng mình.
-... Cậu bạn tên Hio_- Chigiri đang nói tự dưng bị đứt quãng bởi một tiếng hét vang trời.
- Ahhh!!-
Hai đứa nhìn nhau rồi lập tức chạy về phía phát ra tiếng hét lớn đó.
- Khoan! Kh_khoan!!- giọng hét đó lần nữa lại vang lên.
Vừa chạy đến nơi là cậu thấy một cảnh tượng không nên thấy.
- Aggg.- cái cổ của người đàn ông kia đang nằm trong lòng bàn tay gân guốc cùng với bộ móng sắc nhọn.
...
- Hiori!! Dừng lại đi.- Isagi lao đến xô ngã Hiori đang trong tình trạng mất trí. Đôi mắt của cậu ta có màu đỏ, tai và đuôi mọc lên cứ như là người sói vậy.
- Lời nguyền người sói ư? Nghe nói là khi cảm xúc vượt quá giới hạn thì lời nguyền sẽ tái phát mà không cần đến đêm trăng tròn.- Chigiri đứng phân tích.
- Lúc này là lúc có thể thảnh thơi sao?! Mau lại đây ngăn cậu ta đi.- Isagi nói lớn.
' À mà khoan.... Nếu nói như vậy thì không phải cái này là do mình sao?' cậu khựng lại đôi ba giây để suy nghĩ.
- T_thả tao ra.- người đang bị bóp cổ đang không ngừng vùng vẫy chống cự nhưng có vẻ là vô vọng.
- Dừng lại Hiori!- Isagi cố gắng tìm cách.
- GRUUUU.- cậu ta không có dấu hiệu tỉnh táo dù cho cậu gọi bao nhiêu lần thì vẫn vậy.
- Oiiii! Đồ ngu HIORI YO!!!!!!!- hết cách Isagi chỉ đành gào vào tai của cậu ta với âm thanh rất to.
- Ukk!-
Mọi người biết đấy, hét to cũng là một cách khiến con người ta phải choáng trong chốc lát.... May sao Hiori là người nếu không thì đến cả cậu cũng không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.
Hiori loạng choạng bịt tai lại, sau đó cậu ta..... Khóc ư?
- Hư_ức hức.-
- !!! Ây đừng khóc! Sao lại khóc rồi?!- Isagi hoảng loạn, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người con trai khóc.
- Ùi... Isagi tệ quá, chọc con người ta khóc rồi kìa.- Chigiri không thèm đến dỗ mà cứ ở đó khịa cậu.
- Khoan đã?! Ngừng đi mà.- nhìn thấy người ta khóc cậu cũng bắt đầu mếu máo theo có lẽ là do đồng cảm hoặc là một lý do nào đó, cậu cũng không biết nữa.
- Isagi? Hức.- lúc này cậu ta mới ngước lên nhìn cậu. Cảm giác thật xa lạ, bây giờ trông cậu khác xa so với lúc nói chuyện với nhau vào ban sáng.
- Tôi đây, mau nín đi.- cậu vỗ vỗ vào đầu của Hiori.
- Hức ức, huuu u. - cậu ta nhìn thấy mặt của Isagi thì càng khóc to hơn.
Isagi lúng túng nhìn xung quanh cầu cứu nhưng ai cũng mang vẻ mặt hoảng sợ, chắc là do hình ảnh của cậu ta vào vừa nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí họ.
Chigiri thì chắc là không rồi, cậu ta chỉ giỏi ghẹo người khác chứ có chịu an ủi ai bao giờ đâu.
- Chậc.- cậu không khỏi tặc lưỡi khi đã bị dồn vào thế bí.
Không còn cách nào khác.
- Này tôi muốn hỏi cậu một vài thứ nên đi ăn thôi. Cậu mà còn khóc nữa thì tôi... tôi_ tôi tự sát đấy. - nó không hề liên quan xíu nào nhưng mà kệ đi.
Cậu ta không còn khóc nữa rồi nhìn Isagi với ánh đôi phần mắt xa lạ.
Phải rồi, nghe câu đấy mất luôn hứng khóc là phải.
_________________________
Tôi thấy mình nên cho Bachira thêm đất diễn nhưng chắc đó là tương lai xa...
.
.
.
To be continued.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top