16


Vào buổi sáng hôm sau, mặc dù có tiết học nhưng Isagi vẫn cố chấp lên sân thượng một cách quang minh chính đại mà không hiểu sao mà cậu vẫn chưa bị phạt.

Điều quan trọng là cứu người chuẩn bị tự sát vào ngày hôm nay. Mặc dù thông tin của O đưa cho cậu có thể là sai nhưng nếu đúng thì Isagi đã cứu được một mạng người. Thực chất cậu khi nghe thấy mấy cái kiểu như là ∆ thì âm thanh lại rè rè như kiểu không muốn người khác nghe thấy, tuy nhiên một số cái thì khá rõ ràng.

Cậu ngồi ở tường bên trong để tránh bị phát hiện bởi ai đó. Cậu cứ ngồi chill chill đến nỗi suýt nữa ngủ quên may sao là tiếng mở cửa vang lên đột ngột.

/ CẠCH /

Tiếng bước chân nghe thật nhẹ nhàng, chắc hẳn người này thuộc kiểu con người dịu dàng. Isagi ngó đầu ra xem và thật bất ngờ làm sao, đây chính là người quen của cậu.

Người đó bước ra ngoài lan can chuẩn bị nhảy xuống thì Isagi lập tức bước ra ngăn lại.

- Cậu định nhảy xuống đó sao?- câu hỏi này đã thành công thu hút được sự chú ý của người kia.

- .... Phải.- đôi mắt xanh lam của cậu ấy thể hiện sự buồn bã dường như rất muốn kết thúc cuộc đời mình ngay lập tức.

- Vậy thì cứ nhảy đi.- Isagi bình tĩnh bước tới rồi cũng trèo qua lan can đứng.

- .... - cậu ấy có vẻ khá bất ngờ. Cái này thật sự không trách được vì đến cả cậu cũng không ngờ mình lại thốt ra câu nói như vậy mà. Bình thường ai lại cổ vũ người đang cố tự tử cơ chứ?

Thấy người kia không trả lời thì Isagi lại nói:

- Tôi có thể gọi cậu là Hiori được không?-

- Sao c_-

- Lý do gì mà cậu lại chọn cách này để tìm đến cái chết vậy?- không để Hiori nói xong thì cậu ngay lập tức ngắt lời để tránh phải trả lời câu hỏi kia.

- .... Tại sao tôi phải nói cho cậu vậy chứ?- Hiori nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

- Đơn giản thôi, nếu cậu chết mà chỉ có lý do là bị rơi xuống từ trên cao thì nó có hơi nhạt nhòa. Mà tôi là một con người ưa thích drama nên bây giờ tìm hiểu để sau này cậu đi rồi thì tôi rêu rao tin đồn thôi. - Isagi ngồi xuống vì đứng nhiều nên mỏi chân.

- ......Cậu không phải muốn cứu tôi đấy chứ?- cậu ấy thả lỏng tâm trạng, đồng thời ngồi xuống bên cạnh tôi rồi hỏi. Đúng là một con người tinh ý vãi cả nhái.

- Không! Cứu cậu cậu có cứu lại tôi đâu.- Isagi giả bộ như đây là lời nói thật lòng.

Hiori không nói gì một lúc lâu sau đó lại tự động mở miệng.

- Thật ra là tôi bị một vài người...nói sao ta?- thấy vẻ ngập ngừng đó thì Isagi liền hiểu ra vấn đề.

- Bị bắt nạt đúng không? - cậu chống tay lên cằm hỏi.

-... Phải.-

- Người nhà của cậu có biết không?-

- Chắc là có.-

- Nhưng họ vẫn không đả động gì đến việc này ư?-

- Ừ.- Hiori nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

' Bộ cậu biết đọc suy nghĩ hay gì? Nó hiện rõ trên khuôn mặt kìa.'

- Vậy thì cậu bị bắt nạt như thế nào? -

Lúc đầu cậu ấy còn lưỡng lự không muốn kể nhưng nhờ cái mặt dày hơn cả bê tông này của Isagi đã khiến cậu ấy đành phải nói ra hết.

Sau khi kể xong thì Hiori tỏ ra buồn bã nhìn như con cún bị bỏ rơi. Isagi nhìn vào đôi mắt đó một lúc lâu rồi mới bắt đầu nói.

- Cậu có biết hoa giấy không? -

- Hả?! Tôi biết.- cậu ấy giật mình.

Isagi biến ra một bông hoa giấy có màu hồng rồi nói :

- Nếu tôi nói cái phần bên ngoài này là lá thì cậu có tin không?- Isagi chỉ vào cánh lá màu hồng.

- Không thể nào.-

- Cái lá này được gọi là lá bắc còn tác dụng của nó thì là làm nổi bật bông hoa và thu hút ong đến hút mật thôi. À với lại hoa của nó là cái thứ giống hoa mà nhỏ xíu này nè.-

- ... Nó thì liên quan gì đến cuộc trò chuyện này?- Hiori khó hiểu nhìn lại cậu.

- Vậy thì bây giờ cậu còn tin cái lá bắc này là cánh hoa không?-

- ...Tôi trả lời thì được gì?-

- Nếu vậy thì tôi sẽ trả lời tại vì sao cậu lại bị lâm vào hoàn cảnh này.- Isagi tự tin nói.

...

Cậu ấy chắc hẳn cũng muốn biết tại sao mình lại bị bắt nạt một cách thậm tệ như vậy.

- Tôi không tin, vậy bây giờ cậu nói đi.- chính xác

- Đó! - Isagi trả lời với gương mặt tỉnh bơ.

- Gì?- Hiori khó hiểu.

- Cậu có biết là cậu rất giống với bông hoa này không? -

Thấy người kia im lặng nên Isagi tiếp tục nói.

- Cuộc đời của cậu giống y như những câu nói vừa rồi. - Isagi ngồi đung đưa đôi chân, miệng thì nở nụ cười.

- Ví dụ như việc cha mẹ cậu bắt cậu làm những việc mà bản thân không muốn làm cũng y như câu hỏi " cậu có tin cái này là lá hay không?". Nó giống nhau ở chỗ đều là phần mở đầu cho một câu chuyện. -

- Sau đó là việc cậu bị bắt nạt, bị chửi bới hay bị nói xấu một cách thậm tệ thì nó cũng giống như việc tôi giải thích về việc cái này thực sự là cái lá. -

- Rồi cuối cùng là cậu chấp nhận được việc cái này thực sự là cái lá cũng như việc cậu chấp nhận việc mình bị bắt nạt rồi chịu đựng nó đến nỗi phải tìm đến cái chết chẳng hạn. -

Hiori không nói gì. Có lẽ cậu ấy không biết nhưng im lặng cũng chính là một cách để thể hiện sự khẳng định.

- Cậu biết không, tôi có một người bạn.- nói đến đó thì Isagi liền quay sang nhìn Hiori đang thể hiện một gương mặt như thể quen thuộc với chuyện này.

- Cô ấy từng bị bắt nạt như cậu. -

' Là bạn thật hả?! Chữ hiện lên mặt hết rồi kìa.' Isagi cười đểu.

- Nhưng đến một ngày cô ấy không thể chịu được nữa liền nắm chặt cây bút trong tay và chỉ, à không là suýt chọc vào mắt của tên bắt nạt và nói một câu với gương mặt có hơi đáng sợ nói là " Câm mồm!" Sau đó không ai bắt nạt cô ấy nữa. Hay không?-

Hiori im lặng nghe từ nãy đến giờ nên Isagi đứng dậy rồi nói:

- Vậy nên dù cậu sắp chết nhưng tôi vẫn muốn khuyên một câu là Hạ thấp sức chịu đựng xuống một chút, bởi vì khi tức giận cậu sẽ làm được nhiều điều mà ngay cả bản thân cậu không ngờ tới đấy.-

- Tôi hiểu rồi.- cuối cùng thì cậu ấy mới chịu nói.

Isagi nhìn xuống dưới sân trường và phát hiện ra một điều gì đó.

- Mà phải rồi! Hiori, cậu có bạn không? -

- Không.-

- Vậy à, muốn cá cược gì đó không?-

- Ý cậu là sao?-

- Giờ tôi sẽ nhảy xuống, nếu mà có người đỡ tôi thì tôi thắng và cậu sẽ phải sống và làm bạn với tôi còn nếu không thì cậu có thể làm gì tôi cũng được. - Isagi nhìn xuống dưới rồi nói.

- Cậu điên rồi! - vừa nói xong thì Isagi lập tức nhảy xuống dưới mà không chút chần chừ.

Vì bên dưới có rất nhiều lớp học nên cú nhảy của cậu đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

' Vừa rồi mình thấy Shidou đang ngồi ngủ kìa.' mặc dù đang rơi nhưng Isagi vẫn tận hưởng bầu không khí mát mẻ này.

Cho đến khi rơi xuống tầng 1 thì cậu đã bị giữ lại bởi sợi xích quen thuộc. Đau thì có đau nhưng không chết là may rồi.

- Nhóc Isagi?! - Giọng nói này chính xác là của thầy Chris. Cậu quay mặt nhìn xuống thì thấy cả Chris lẫn Aiku đều đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc.

- Yo! Chào mọi người.- Isagi vui vẻ chào hỏi nhưng cả hai người kia có vẻ không vui mấy.

- Có phải nhóc muốn chết rồi phải không? - Aiku hạ thấp dây xích đang quấn lấy Isagi xuống đất rồi tra hỏi.

- Đâu có.-

- Vậy tại sao nhóc lại nhảy lầu?.... Bị thằng nhóc kia đẩy xuống à? - Chris khó hiểu nhìn lên bên trên.

- Đâu có, là tại cậu ấy muốn nhảy lầu nên em đã thử làm trước xem có chết ngay không ý mà. Haha. - Isagi cười ngây ngô nói.

....

Bầu không khí im lặng được vài giây thì liền sau đó cậu bị đấm cho một cái vào đầu rõ đau.

- Đừng giả vờ nữa, cái tính cách đó không hợp với nhóc đâu. Với lại ........ Nhớ cẩn thận tính mạng đấy, sau này sẽ khó khăn với nhóc hơn bây giờ nhiều. -

.....

-.... Thầy đúng là không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác nhỉ.- gương mặt của Isagi nghiêm lại.

- ! Nhóc con! Ta chỉ là mới nghe được có một xíu thôi mà.- trong thoáng chốc Chris như trở thành bề dưới, anh hoảng loạn giải thích.

- .... Thôi thì xíu nữa em sẽ nói chuyện với thầy sau. Gặp lại ở phòng y tế nha thầy.- Isagi cười mỉm nói rồi sau đó cậu bay lên tầng thượng.

' Họ nói cái gì cơ? ' Aiku đứng một bên nghe toàn bộ nhưng chả hiểu cái gì đang diễn ra.

- Nào bây giờ chúng ta sẽ làm bạn của nhau, đúng chứ? - cậu bay đến bên cạnh Hiori nói.

- Cậu đúng là điên thật rồi.-

- Phải điên vậy mới có nhiều bạn chứ.-

-.... Haiz, tôi chịu thua. Cậu muốn làm gì thì làm đi.- Hiori tỏ vẻ bất lực, cậu ấy trèo vào trong sân thượng rồi nở ra một nụ cười xinh đẹp.

Tự nhiên cậu ấy lại cười như thế khiến cậu không thể không muốn chọc ghẹo liền nói:

- Ủa? Không nhảy lầu nữa hả? Tiếc ghê, tôi còn chưa chọn được áo để đi đám tang của cậu mà.-

- Haha.... mà phải rồi, sao cậu lại biết t_ - Hiori hỏi chưa xong thì.

- Trời hôm nay khá đẹp để ngủ đấy biết không.- Isagi ngắt lời.

- .... Cậu tên gì?-

- Yoichi là tên tôi, Isagi Yoichi cứ gọi tôi là Isagi đi. À mà tôi học lớp Z, rảnh thì đến chơi nha.-

- Ừ.-

Cuộc trò chuyện đã kết thúc tại đó, Hiori thì trở lại lớp với tâm trạng tốt hơn vừa rồi còn Isagi thì đi luôn xuống phòng y tế. Tuy nhiên có một người đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện này một cách bất đắc dĩ.

- Sao mình cứ hay nghe mấy chuyện không đâu vậy?- Nagi nằm trên nóc than thở.

_________

- Bây giờ thì thầy nói đi, thầy đã nghe từ đoạn nào? - Isagi ép người quá đáng, không những thế người kia còn là thầy của mình nhưng may sao đây là thầy Chris chứ nếu rơi vào thầy Noa hoặc là thầy Snuffy thì e cậu mới là người bị triệu tập đến.

- Thì chỉ nghe từ đoạn ai đó sẽ bị nhảy lầu tự tử thôi.- Chris ấm ức nói.

- ....Vậy là đã nghe thấy hết những thứ quan trọng rồi còn gì nữa.- Isagi chống tay lên đầu lẩm bẩm.

- Mà ta hỏi, nhóc thực sự không phải linh hồn của thế giới này thật à?- anh nói nhỏ hết cỡ đủ để cả hai nghe thấy.

- .... Thầy có nói chuyện này với ai không?- cậu khoanh tay lại nhìn anh hỏi.

- Khôngggggg~~ ư ừ.- cái điệu bộ này cùng với việc liếc mắt sang chỗ khác thì chắc chắn là đang nói dối rồi.

- Có phải là với thầy Noa không? -

- Mmmmmm cònnn.- Chris thì thầm.

- Thầy Snuffy? -

-.... Ego với Anri nữa.- Chris cười rất tươi nhưng cậu thì không.

Tuyệt, toàn những thành phần chủ chốt và cũng nguy hiểm. Thầy Noa đã đủ bế tắc rồi còn thêm ba người kia thì là tuyệt con mẹ nó vọng rồi còn gì nữa.

- Chỉ có vậy thôi đúng chứ? -

- Còn có thêm nhóc Loki với Lavinho.- Chris ngẫm một lúc lại nhớ đến hai cái tên thì la lên.

...

Toi rồi! Ai chứ Lavinho thì chuyện sẽ lan đến tận đâu đẩu đầu đâu luôn đấy chứ!

- Toi rồi.- Isagi ngồi thụp xuống sàn nhà, cậu bị suy sụp tinh thần một cách trầm trọng.

- Nhóc con, không sao đâu, chuyện sẽ chỉ bị lan truyền đến hết thị trấn này thôi! - anh ta lúng túng an ủi nhưng càng an ủi thì cậu lại càng mất hết ý chí chiến đấu.

Sau một hồi im lặng thì Isagi đưa ra quyết định:

- Thôi thì chuyện cũng đã đến mức này thì ta phải lợi dụng nó thôi. Đỡ mất công phải vạch lá tìm sâu với lại thầy cũng phải giúp em một tay. -

- Gì?! Không có chuyện đó đâu!-

- Thầy kể với họ đoạn nào?-

-...... Hình như là đoạn nhóc với hai người khác không phải người ở đây.- Chris ngẫm một lúc rồi mới nói.

- Tuyệt.- Isagi mỉm cười khi thấy chuyện này có thể lợi dụng được.

- ??-

- Còn gì nữa không?- giọng nói mang âm điệu trầm phát ra từ cánh cửa phía sau lưng hai người.

- Không! Chắc chắn là không.- Chris thì cứ tưởng là Isagi đang nói nên vui vẻ trả lời, còn Isagi khi quay lại nhìn thì liền ngơ ngác một lúc lâu rồi sau đó hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng lại không thành.

- Nhóc định chạy đi đâu thế? -

- He he he, hôm nay trời có hơi đẹp nên em định chạy ra xem thôi ấy mà.- cậu gượng cười, mắt liếc nhìn sang chỗ Chris ra tín hiệu cầu cứu nhưng người đó lại trốn tránh ánh mắt của cậu.

- Quả là trời rất đẹp, liệu đây có phải là lý do để nhóc cúp học không? -

- Đ-đâu có! Em chỉ là không học thôi chứ đâu có cúp.- Isagi đang cố gắng biện minh cho hành động của mình.

- Dưới danh nghĩa là giáo viên chủ nhiệm thì nhóc sẽ phải giải thích cho ta toàn bộ sự việc, được chứ?-

- Không ạ.- Isagi lẩm bẩm nói ra ý muốn của mình.

- Hửm?-

- A! Vâng!-

______________________________

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top