11.
- Giờ thì nói xem, nhóc biết ta à?- Ego đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa nhà nhìn xuống Isagi đang quỳ gối ở dưới đất, gương mặt biến sắc nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo.
- Trước khi trả lời thì ông có thể cho tôi hỏi là đột nhập nhà bất hợp pháp như ông thì bị phạt bao nhiêu năm tù?- Isagi.
- Ta mới chỉ có 25 tuổi thôi.- đúng vậy, gương mặt của hắn ta không hề có quầng thâm nhưng nhìn vẫn hơi ấy vì cái mái tóc bát úp cùng với cái kính gọng to.
- Vậy ông chú, tại sao chú lại ở đây? - Isagi không dám nhìn vào gương mặt của người đối diện vì sợ nhìn vào mình sẽ bị cười ói máu.
-.... Ta đến đây để thăm học sinh mới thôi.- Ego tự nhiên như ruồi, bốc lấy miếng socola ở trong chiếc hộp được để trên bàn bỏ vào miệng.
- ông chú cũng làm ở trong trường hả?-
- Đừng có đánh trống lảng, nhóc biết ta từ trước có phải không?- ông ta vừa nói vừa nhai chem chép trông ghét ghê.
- Nếu tôi nói không thì ông chú đây cũng ép tôi nói có thôi mà.- Isagi nhất quyết không chịu gọi Ego bằng anh mặc dù cách nhau có mấy tuổi thôi à. Nhưng mà do nhìn gương mặt không quầng thâm của Ego khiến cậu không tài nào mà gọi bằng anh được.
/
/ Mới edit xong :)) nhìn cũng đẹp trai phết.
- Sao ta lại phải làm thế?- chú ta thấy thắc mắc.
- .... Ông chú từng ngồi trên người tôi vào hôm khai giảng rồi bị thầy Noa chửi đúng không? - Isagi liếc mắt nhìn vào Ego nhỏ giọng nói.
- Sao nhóc biết?-
- Trực giác mách bảo vậy thôi.-
- Cứ coi là vậy đi. Mà phải rồi, ta đến để đưa nhóc đi đến một nơi nên ăn mặc cẩn thận vào.- ông chú nhắc nhở.
- Bộ đi chơi hả? Nếu vậy thì như vầy được rồi mà.- Isagi ngó xuống bộ quần áo mình đang mặc trên người, gồm một chiếc áo phông xanh và một cái quần thể thao khá thoải mái.
- ... Nếu không muốn bị nhục mặt thì cứ mặc đi.- Ego búng tay một cái, một cánh cổng không gian xuất hiện ở trước mặt của hai người.
' Tự nhiên cảm thấy bất an ghê.' Isagi đột nhiên cảm thấy lạnh gáy.
- Ông chú ơi! Tôi không có bộ nào hẳn hoi hết nên là tôi không đi nữa có được không?- cậu bây giờ đang cố tìm lí do để từ chối lời mời đó nhưng Ego cũng chẳng chịu thua mà nói.
- Vậy thì ta sẽ cho nhóc mượn.- ông chú phẩy tay, bộ trang phục của cậu đã biến thành một cái áo sơ mi trắng có dây ruy băng xanh ở trên cổ áo cùng với một cái quần đen bó sát và một đôi bốt đen.
- Aha, ông chú cũng có mấy bộ đồ quái dị thật.- cái này là thời trang của nữ giới mà.
- Cái đó không phải là của ta, ta mượn của Anri đấy. Mà phải rồi. Thế này trông hợp với bộ quần áo này hơn.- Ego vuốt tóc cậu lên. { Boy hai mái.}
Trong lúc Isagi vẫn đang ngơ ngác thì đã bị Ego ném thẳng vào cánh cổng không gian kia.
- Ouch! Anh ta bị cái chó gì vậy?! Đau quá.- khi rơi xuống, chiếc mông của cậu đã bị tiếp đất một cách đau đớn.
Đến khi đỡ hơn rồi thì Isagi mới chịu ngẩng lên nhìn xung quanh, nơi này như một cái toà lâu đài nhưng mỗi tội là nó có hơi chói mắt. Xung quanh toàn cây hoa lá hẹ.
- Cái mùi này là mùi hoa sữa chăng?- cậu bịt mũi vào, cơn gió se lạnh cùng với cái mùi hoa sữa nồng nặc này làm cậu thấy nhức đầu quá.
- Cái mùi vẫn khó chịu như ngày nào.- Ego đi đến phía bên Isagi nói.
- Ông chú đưa tôi đến đây làm gì? - Cậu liếc mắt sang chỗ khác hỏi.
- Thì để nhóc tận hưởng buổi tiệc chứ gì nữa.- Ego nắm lấy cổ áo của cậu rồi kéo đi như con. Ông chú đó kéo cậu đi thẳng về phía cửa chính.
- Kh_ khoan đã! Thả tôi ra đi!- Isagi vùng vẫy hết cỡ nhưng bất thành.
/ RẦM / ông chú mở cửa một cách thô bạo khiến ai cũng để ý đến hai người họ.
- Ego? Bình thường cậu ta đâu có đến đây đâu nhỉ?- Lavinho khi xác định được hai con người vừa mới gây náo loạn kia thì liền quay qua hỏi mấy người ở bên cạnh mình.
- Chắc là do hắn dở chứng thôi.- Chris bên cạnh nói.
__
- Bộ vào như người bình thường không được hả?- Isagi khóc ròng.
- Giờ thì hưởng thụ đi nhóc con. Sắp tới sẽ có nhiệm vụ ảnh hưởng đến sự sống của chính nhóc đấy.- Ego nói một câu khiến cậu mất hết hứng để hưởng thụ luôn.
- Bộ lại có nhiệm vụ hả?! Tôi mới học năm nhất mà!-
- Ai mượn nhóc cùng mấy đứa bạn kia thể hiện tốt trong cái hôm kiểm tra thực lực. - Ego nở nụ cười đểu để trêu tức cậu.
- Eh?!-
- Thôi, ta đi trước đây. Tên nhóc kia đang đợi mi kìa.- sau đó Ego hòa mình vào trong đám đông rồi biến mất.
...
- Isagi? Cậu quen với Ego à?- Sae xuất hiện ở ngay trước mặt cậu.
- Không! Tên đó tự nhiên đột nhập vào nhà tôi bất hợp pháp rồi còn ăn cái hộp socola mà tôi được cho trong khi tôi chưa được ăn miếng nào cả!- Isagi bực tức kể lể cho anh nghe để xả giận.
- Rồi rồi.... Nhưng quan trọng là sao cậu lại ở đây? - Sae đỡ cậu dậy.
- Ai mà biết được, anh ta ăn xong đống socola của tôi rồi biến ra cái bộ quần áo gây khó chịu này rồi kéo tôi như một con chó đến đây. Xong vừa nãy còn nói nhiệm vụ tiếp theo của tôi sẽ liên quan đến tính mạng nữa chứ! Tôi muốn về nhà!- tính cách của Isagi có vẻ đang biến chuyển từng chút một.
- .... Đây là tiệc của toàn thể cán bộ trong học viện nên tôi nghĩ cậu nên ở lại đây để an toàn tính mạng.- Sae.
- Anh có vẻ giống con người hơn rồi đó.- Isagi từ giờ phải nhìn Sae dưới một con mắt khác.
- Vậy từ trước đến giờ thì tôi là con gì?- Sae nhăn mày khó hiểu.
- Là một con quái vật và cũng là một tảng băng biết đi.- Anh có lòng hỏi thì Isagi cũng có lòng mà trả lời thành thật.
-..…………-
- .... Nếu đúng như vậy thì chắc cái nơi này đã bào mòn tảng băng đấy nhỉ?- thấy anh không trả lời thì Isagi cũng nhanh chóng nói, 'Nhìn vẻ mặt đó thì chắc là thật nhỉ? '
- Trước đó thì ra ngoài nói chuyện cái đã.- Sae nói.
- Khoan! Cho tôi đi ăn trước đi, tôi đói quá trời.- Isagi chạy nhanh đến bàn thức ăn rồi nói to cho Sae nghe thấy.
Anh thì bất lực nên chỉ gật đầu rồi ra ban công hóng gió nhưng mùi hoa sữa nồng quá nên anh cũng phải bỏ vào.
- Ngon quá trời! - Isagi đang đứng một góc mải mê nhấm nháp thức ăn ở trong miệng mà không quên khen lấy khen để.
Nhưng bao tử của cậu cũng có giới hạn vậy nên ăn thế thôi, đầu óc cậu quay cuồng. Khi vừa thoải mãn cơn đói thì cơn buồn ngủ kéo ập đến.
- Chào.- một giọng ngái ngủ vang lên khiến cậu giật mình đến tỉnh cả ngủ.
- Cậu có thấy Reo ở đâu không?- chàng trai với mái tóc còn xù hơn cái đầu của cậu vào bây giờ nữa. Cả cái giọng điệu lẫn cái chiều cao khủng này đều rất quen thuộc.
- A! Nếu là Reo thì ...... Ở cái đám đông kia kìa! Nagi.- trong lúc đầu óc không được tỉnh táo cho lắm thì Isagi lỡ miệng nói chuyện thân thiết với người kia, không những thế mà còn gọi thẳng họ ra.
- Ừ, cảm ơn.- may thay là Nagi chẳng thèm để tâm nên chỉ nói lời cảm ơn rồi quay mặt bỏ đi.
__
- Này cậu không định ngủ ở đây chứ?- Sae lay người cậu nhẹ rồi hỏi.
- Ưm! Tôi muốn ngủ mà, để yên cho tôi ngủ đi.- Isagi nói bằng giọng có hơi nhõng nhẽo xong ngủ tiếp.
Thấy là lạ thì anh lập tức áp mặt xuống gần cổ cậu ngửi, và đúng như anh nghĩ.
- Nhóc này uống bao nhiêu rượu vậy?- Sae nhăn mày lại nói.
Những người xung quanh đều tập trung vào người cậu, có người cười thầm. Lúc này phép thuật của Ego mất hết hiệu nghiệm nên trang phục trở lại như cũ.
- Chà, có vẻ nó hưởng thụ quá chớn rồi nhỉ? - Ego một lần nữa xuất hiện từ đâu ra rồi rất thản nhiên nói.
- Cậu đưa trò ấy đến sao?- Noa đi cùng cũng tiện hỏi.
- Không tôi thì ai?- Ego đáp lại một cách rất hờ hững.
- Tôi sẽ đưa cậu ấy về nên mấy thầy cứ tận hưởng tiệc đi.- biết là ở đây thêm thì cũng chả còn lợi lộc gì nên Sae định đánh bài chuồn.
Nhưng không may lúc này Isagi lại tỉnh dậy nhưng vẫn trong tình trạng say sỉn nên to gan chỉ tay thẳng vào mặt Ego rồi nói.
- Ông chú kia! Chú ăn hết socola của tôi đúng không?! Trả cho tôi đê ông chú già!- nói xong Isagi lại lăn ra ngủ như không biết trời đất là gì. Mọi người trừ những người có cơ mặt bị đơ sẵn đều nhịn cười trước cái gan lớn hơn trời của cậu.
- Thằng nhóc bố láo này có lẽ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhỉ?- Ego không hề tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười kinh dị tạo nên thương hiệu của mình.
_____________________
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top