Chương 5

"Thứ hai mầm như cậu gặp được tôi là phước hai đời đấy"_ Chàng thiếu niên tóc tím lên tiếng.

"Cậu nghĩ mình sang lắm hay gì Reo?"

"Tôi có tiền"

Rồi ok ván này Isagi Yoichi tôi đây thua rồi, này đúng quá cãi không nổi.

"Rồi chủ tịch Mikage gọi tôi ra đây có việc gì không"

Cậu ngồi xuống và nhấp một ngụm trà nhân viên vừa mang tới.

"Tôi muốn cậu trở thành thẩm phán của tôi"_Reo lên tiếng với vẻ mặt cười tươi như đây là điểu hiển nhiên.

"..."_Bộ cậu mới chơi thuốc hả Reo mà nói câu gì nghe ngu thế.

Nhận thấy bộ mặt khó hiểu pha chút khinh bỉ của Isagi khiến Reo bật cười.

"Ý tôi không phải vậy mà ý tôi muốn cậu sẽ là người xét xử trong tất cả các vụ của bên tôi, cậu có tài năng mà"

"Cậu tính giết người hả?"_Isagi lại một lần nữa chưng ra bộ mặt ba phần phán xét bảy phần đánh giá.

Không lẽ từ trước tới giờ cậu đều nghĩ tôi là loại người như vậy hả. Không ngờ đây mới là bộ mặt thật của cậu đấy Isagi.

Thiếu niên mang họ Mikage ngửa cổ lên trần để điều chỉnh lại cảm xúc tránh không cho người đối diện mìn biết bản thân đang cười.

"Cậu biết mà, tôi điều hành một công ty lớn có tiếng. Vì vậy không thể tránh khỏi sự cạnh tranh từ các công ty khác nhằm hạ bệ chúng tôi"

"Và đỉnh điểm nhất là 6 tháng trước. Bên phía D do muốn vượt lên chúng tôi nên đã sai người đến xử lí CEO bên tôi và định ăn trộm tài liệu mật nhưng tất cả đều không thành"

"Vậy... Ý cậu muốn tôi sẽ là người đại diện, kí kết hợp đồng với bên cậu nhằm răn đe các mối nguy hiểm ngoài kia"

Chính xác là như vậy, nếu họ biết tập đoàn Mikage có cả sự góp mặt của Thẩm phán Isagi Yoichi thì ít nhiều họ sẽ không dám động đến bên tôi"

Dường như Reo đã lên kế hoạch kĩ lưỡng, vừa để bảo vệ danh tiếng tập đoàn và cũng vừa để bảo vệ nhân viên.

"Tuy nhiên tôi thì có lợi gì nào. Cậu nghĩ tôi sẽ tùy tiện đồng ý kí kết chỉ vì cậu là bạn tôi. Ha! Nghĩ gì chứ"

Đúng vậy khi kí hợp đồng thì người có lợi sẽ là Reo chứ không phải mình. Nếu vậy chả phải bản thân thiệt thòi hơn sao. Mình sẽ không đồng ý đâu.

"3 vé ăn buffet ở nhà hàng 5 sao Michico, 2 vé thăm quan bảo tàng nghệ thuật ở Úc và một con moto wholesale 5000w"

"Tự nhiên tôi nghĩ ra tên con luôn rồi nè Reo"_Isagi vừa giây trước từ chối giây sau liền nghĩ ra luôn tên con.

"Vậy tên con chúng ta là gì?"_Reo lên tiếng vừa hỏi vừa cười vì cậu quá dễ dụ.

"Trịnh Trần Phương Tuấn"

"..." Nghe xong đã thấy tương lai đứa bé sáng lạn tuấn tú rồi. Nếu được Reo xin phép bỏ thằng con này.

"Nếu cậu đồng ý rồi thì ngày mai đến chỗ tôi làm hợp đồng nhé"

Isagi gật đầu, cậu vẫn còn duy nghĩ đến mấy món đồ được chủ tịch Mikage tặng(mua chuộc).

Chuyến này lời to rồi. Đồ miễn phí thằng nào không nhận thì đấy là thằng ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top