Chương 13: Chuẩn Bị/ Chiến Thuật và Không Ai Hơn Ai

Cầu bình chọn và bình luậnφ(゜▽゜*)♪

 Phòng họp chiến thuật của Bastard Munchen sáng hôm ấy yên tĩnh lạ thường. Tất cả thành viên đội bóng đã có mặt đầy đủ, ai nấy đều mang vẻ nghiêm túc, ánh mắt tập trung về phía màn hình lớn đặt chính giữa phòng. Không có tiếng cười nói hay bông đùa thường thấy, chỉ có tiếng bước chân và hơi thở căng thẳng.

 Isagi ngồi hàng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Cậu đã hoàn toàn bình phục. Dù trái tim vẫn còn chưa ổn định bởi những rung động tình cảm gần đây, nhưng khi bước vào căn phòng này, cậu biết: đây là chiến trường thực sự.

 Noel Noa tiến lên phía trước, chạm nhẹ vào màn hình. Hình ảnh các cầu thủ của PXG hiện ra, với hai cái tên nổi bật nhất – Itoshi Rin và Shidou Ryusei.

     "Đối thủ lần này là Paris X Gen – một đội hình đột phá và hỗn loạn," Noa mở đầu, giọng đều đều nhưng mạnh mẽ. "Chúng ta không thể coi thường họ. Nhất là khi họ có Loki – một HLV kiêm cầu thủ, và hai con quái vật: Rin và Shidou."

 Mọi người gật đầu. Không khí càng lúc càng đặc sệt áp lực.

     "Bastard Munchen sẽ thi đấu với sơ đồ 4-4-2 linh hoạt," Noa tiếp tục. "Và trung tâm của chiến thuật tấn công lần này sẽ là hai người..."

 Anh ta nhìn thẳng vào Isagi và Kaiser.

     "...Yoichi Isagi và Michael Kaiser."

 Isagi khẽ giật mình, còn Kaiser thì mỉm cười đầy tự tin, tay khoanh trước ngực.

     "Chúng tôi gọi nó là chiến thuật 'Bộ đôi tầm nhìn'," Noa nói, "trong đó Isagi với khả năng 'meta vision' sẽ phân tích tình hình trận đấu theo thời gian thực, còn Kaiser là mũi nhọn dứt điểm sắc bén."

 Một số người trong phòng gật đầu đồng tình. Hiori, Kurona và Yukimiya nhìn sang Isagi đầy tin tưởng.

 Noa chỉ tiếp lên màn hình:

 Tiền đạo: Kaiser – Isagi

 Tiền vệ: Hiori – Yukimiya – Raichi – Kurona

 Hậu vệ: Ness – Gagamaru – Mensah – Birkenstock

 Thủ môn: Raichi tạm thời lùi về hỗ trợ Gagamaru nếu bị phản công.

     "Chúng ta sẽ sử dụng Isagi như người dẫn dắt toàn bộ luồng tấn công," Noa nói. "Những pha phối hợp tam giác nhỏ giữa Isagi, Hiori và Kurona sẽ là chìa khóa để kéo giãn hàng phòng ngự của PXG."

     "Còn tôi?" Kaiser đột ngột lên tiếng, nửa đùa nửa nghiêm túc. "Tôi là con át chủ bài, hay chỉ là người lau bóng cho Yoichi đây?"

 Noa lạnh lùng đáp: "Cậu là tay sút chủ lực. Nhưng nếu không phối hợp tốt với Isagi, cậu chẳng khác gì một tên khán giả đắt giá."

 Không khí im phăng phắc. Một lúc sau, Kaiser bật cười: "Hiểu rồi. Vậy thì đừng làm tao thất vọng đấy, Yoichi."

 Isagi chỉ gật đầu, ánh mắt không dao động. Cậu đã sẵn sàng.

 Noa kết thúc buổi họp bằng một câu dứt khoát:

     "Đừng quên mục tiêu: giành chiến thắng, ghi bàn. Và với các cậu... nếu có thêm động lực cá nhân nào đó khiến các cậu chiến đấu dữ dội hơn, tôi không cấm."

 Có tiếng xì xào nhẹ phía sau. Dù buổi họp chiến thuật đã kết thúc, rõ ràng ai đó vẫn còn gợn sóng lòng.

 Khi mọi người bắt đầu rời khỏi phòng họp, Isagi định đứng dậy thì một bàn tay đập lên vai cậu. Kaiser.

     "Lần này, tao sẽ không để mày chiếm hết sân khấu đâu, Yoichi hề."

 Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thách thức của Kaiser.

     "Tôi không quan tâm sân khấu thuộc về ai," Isagi đáp, "miễn là tôi thắng."

 Kaiser khựng lại một giây, rồi cười nửa miệng. "Khó chịu thật đấy, cái kiểu thể hiện của mày."

 Phía xa, Kurona cùng Yukimiya đang nhìn hai người 'nói chuyện'. Kurona lẩm bẩm: "Tụi nó mà không tát nhau một trận trước trận đấu thì lạ thật."

 Yukimiya gật đầu: "Nhưng dù thế nào, chiến thuật lần này... đáng mong đợi đấy."

 Gần cửa ra vào, Kunigami đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn vào bảng đội hình như đang tính toán.

 Bên kia chuyến tuyến:

 Căn phòng chiến thuật của Paris X Gen không lớn, nhưng ánh sáng dịu và tường kính xung quanh khiến nó mang cảm giác như một trung tâm điều khiển chiến tranh hiện đại. Trên màn hình lớn giữa phòng, logo Bastard Munchen hiện lên sắc nét, bên dưới là hàng loạt dữ liệu chuyển động, sơ đồ chiến thuật, video tình huống thực tế được tua đi tua lại không ngừng.

 HLV Loki, thần đồng người Pháp, chỉ mới hai mươi tuổi, đang đứng trước mặt các cầu thủ chủ lực.  Ánh mắt hắn điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Dù trẻ hơn hầu hết mọi người trong phòng, hắn lại là trung tâm tuyệt đối cả về quyền lực lẫn trí tuệ chiến lược.

     "Bastard Munchen – đội bóng mang phong cách Đức điển hình, kết hợp cùng một trục sáng tạo dị thường là Isagi Yoichi và Michael Kaiser." – Loki mở đầu, giọng nói mang âm điệu vừa uyển chuyển, vừa lạnh lẽo.

     "Isagi, kẻ dùng Meta Vision để điều phối mọi thứ. Kaiser thiên tài vị trí, dứt điểm gần như hoàn hảo. Nếu không phá vỡ được mối liên kết giữa hai người này, các cậu sẽ thua."

 Karasu Tabito ngả người vào ghế, giơ tay. "Phá thế nào? Cứ đá cho Isagi không có thời gian ngẩng mặt là xong, đúng không?"

 Loki gật nhẹ. "Phá Meta Vision bằng cách cắt tầm nhìn, gây áp lực vật lý liên tục. Karasu, cậu sẽ chịu trách nhiệm đeo bám Isagi như hình với bóng."

 Karasu nheo mắt, ánh lên tia hứng thú. "Vậy thì vui đấy."

 Shidou ngồi khoanh chân trên bàn, miệng đang nhai kẹo cao su, cười khẩy. "Cho tao Kaiser đi. Tao sẽ nghiền nát nụ cười khinh khỉnh đó."

 Loki không quay sang nhìn, chỉ ra hiệu một biểu đồ xuất hiện trên màn hình.

     "Không chỉ là một kèm một. PXG sẽ sử dụng sơ đồ 3-2-4-1 linh hoạt. Rin sẽ đứng vị trí trung tâm tuyến trên, giữ vai trò 'nhạc trưởng gián tiếp'. Shidou sẽ là mũi nhọn phá hoại."

 Rin đứng im lặng từ đầu. Khi nghe tên mình, hắn chỉ lạnh lùng hỏi: "Tôi phối hợp với ai ở hàng công?"

     "Cậu cùng Nanase và Adam di chuyển ở ba nhịp khác nhau để kéo giãn tuyến phòng ngự Bastard Munchen. Mục tiêu không phải ghi bàn trực tiếp, mà là bóp méo không gian hoạt động của Isagi."

 Rin khẽ cau mày. "Vậy ai là người ghi bàn chính?"

 Loki cười nhẹ. "Shidou."

     "Vậy thì..." Rin bước một bước lên, đôi mắt tối lại. "...tôi sẽ dẫn dắt chiến thuật, nhưng người đó được nhận vinh quang?"

 Loki thản nhiên: "Nếu cậu thấy không đủ, hãy giành lại nó trong trận đấu. Tôi không thiên vị ai cả."

 Bầu không khí trong phòng hơi lạnh đi. Nhưng không ai nói gì. Họ đều quen với cách dẫn dắt như một vị thần ngoài cuộc của Loki.

 Shidou liếc sang Rin, bật cười: "Đừng có tỏ ra cao quý nữa, Rin-chan. Mày với tao đều là kẻ muốn đứng đỉnh cao thôi."

 Rin không đáp. Hắn chỉ quay đi, lặng lẽ tiếp tục nghe chiến thuật.

 Loki tiếp tục chỉ vào màn hình: "Aiku và Charles hai người sẽ giữ vai trò kép ở hàng phòng ngự, một người tịnh tiến pressing, một người lùi sâu đọc thế trận."

     "Còn tôi?" – Tokimitsu nhíu mày lo lắng.

     "Cậu sẽ là bộ đệm tuyến giữa. Dùng thể hình và phản ứng để làm tường chắn giữa Isagi và các mũi nhọn. Đơn giản, nhưng cốt lõi."

     "..." Tokimitsu gật đầu, nhưng vẫn nhìn hơi sợ. Rin nhìn qua, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng bất ngờ dịu hơn:

      "Nếu mày dao động, Isagi sẽ thắng mày trong 3 giây đầu. Giữ vững tâm trí, hiểu chưa? Nếu không, Isagi sẽ bỏ mày lại "

 Tokimitsu giật mình, rồi khẽ cười. "Cảm ơn... tớ sẽ cố hết sức."

 Ở hàng sau, Zantetsu khẽ lẩm bẩm: "Trận này hình như toàn là trận chiến tâm lý..."

 Loki gật đầu. "Đúng. Đây là trận đấu không chỉ của kỹ năng, mà còn của trí óc và cảm xúc.  Những kẻ để tình cảm chi phối... sẽ bị loại."

 Câu nói đó, không hiểu sao lại khiến Rin khựng người một khắc. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Isagi, mồ hôi chảy trên gò má, đôi mắt sáng rực lửa khát vọng – nhưng giờ, lại có thêm một bóng người bên cạnh: Reo Mikage.

     "Chuyện đó... không liên quan.

 Rin siết tay lại.

 Buổi họp kết thúc, không một tiếng vỗ tay, không một lời hô khẩu hiệu. Họ đều là những con thú hoang, không cần truyền động lực, chỉ cần được ném vào sân.

 Trên hành lang, Shidou nhét tay vào túi quần, đi cạnh Rin.

     "Ê Rin... nếu tao sút tung lưới Isagi, mày khóc không?"

 Rin không quay sang, chỉ nói khẽ: "Tao sẽ không để mày có cơ hội đó."

 Shidou bật cười, rồi bỗng dừng lại.

     "Nhưng tao sẽ có. Vì mày đã yếu đi rồi."

 Rin dừng bước.

     "...Tình yêu khiến người ta yếu đi, mày biết chứ?"

 Không có tiếng đáp. Chỉ là một đôi mắt xám tro, lạnh như băng, đang bừng cháy từ bên trong.

     "Không ai hơn ai đâu, tất cả...điều thế". Rin trầm mặt đáp.

 Bên Isagi:

 Khi Isagi ra khỏi phòng, Reo đã đứng đợi sẵn ở hành lang.

     "Cậu ổn chứ?" Reo hỏi nhỏ.

 Isagi gật đầu. "Ừ. Tớ ổn rồi."

 Reo mỉm cười, dúi vào tay Isagi một lon nước mát lạnh. "Uống đi. Lần này, tớ sẽ cổ vũ hết mình cho cậu, bạn nhỏ à."

     "Cảm ơn, Reo. Tớ cũng sẽ cố vũ cho cậu, bạn lớn ạ" Isagi cười nhẹ.

 Và trong khoảnh khắc ấy, khi ánh nắng chiếu qua ô cửa hành lang, Isagi biết cậu không đơn độc, cậu có Reo mà. Trận chiến sắp tới không chỉ là bóng đá. Mà còn là một trận chiến của cảm xúc, lựa chọn và định mệnh. Nhưng dù có gì, thì cậu sẽ thắng bằng mọi giá!.


éc éc, tui không biết viết cảnh đá bóngggg, có gì sai sót mọi người góp ý giúp tui tí nhaaa=3
Có gì ở phần viết về đá bóng á, mọi người cho tui xin phép bám sát manga gốc nha, và một số chỗ sẽ dùng hỗ trợ từ chat và  ạ=0 Tại tui thật sự hong biết viết=))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top