Hồi 1: Chương 7: Nhân quả
𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵
𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một cơ thể, hai cái chết
"Lời" con rắn độc "nói" ra kinh khủng đến thế nào?
Anh chàng tên Bachira Meguru mới chuyển đến thực sự rất được lòng các bạn nhỏ. Ngày nào cũng chơi với chúng, dễ chiếm được phần lớn tình cảm của bọn nhỏ.
Đôi lúc anh lại muốn chơi cùng bé con Yoichi, nhưng mà bé không muốn lại gần anh. Bachira thấy kì lạ, rõ ràng Nagi được mà?!
"Hay nó chỉ mình sai cách, cái thằng chó này!!!!!"
Khác với bộ mặt lúc đó, ở phía sau trường anh đang hút thuốc, để quên đi cái cảm giác chưng ra nụ cười giả tạo để làm vui lòng bọn con nít.
Nếu ai mà thích con nít thì người đó và anh không bao giờ có thể hợp nhau. Từ lâu anh đã chẳng thích nỗi đám con nít loi nhoi khóc lóc, ngày ngày vòi vĩnh phá phách.
Nếu không vì bé con, còn lâu anh mới đặt chân vô nơi này.
"C-chào anh......"
Anh vội vàng dập điếu thuốc, gương mặt hốt hoảng nhìn đứa bé vừa chào, đây không phải là bé con của anh sao?
"Bé Yoichi, sao em lại ở đây, em không đi chơi cùng các bạn sao?"
"Em nghe nói anh ở đây, em muốn xin lỗi....."
"Sao? Em xin lỗi vì chuyện gì?"
"Em muốn xin lỗi về mấy ngày qua em tránh xa anh, anh tha lỗi cho em....được không......?"
Cơ thể bé không ngừng run lên, như sắp khóc.
"Anh chấp nhận lời xin lỗi của Yoichi, đừng khóc, ngoan ngoan"
Anh cười, một nụ cười xảo trá, có đôi lúc phải dùng mưu, và đây là thời điểm thích hợp.
Anh muốn ôm bé cả ngày, và muốn nuốt trọn cơ thể nhỏ bé này.
Hệt như con rắn độc nuốt lấy con chuột bạch tội nghiệp.
Cơ thế bé run rẩy mà sợ hãi, anh biết nhưng không buông tay ra.
"Yoichi, con ơi, mau về thôi"
Nghe được tiếng gọi như vớt được sợi dây cứu mạng, bé vùng vẫy muốn thoát ra, chạy tới người nhà giáo đang dang tay ra ôm lấy mình.
"Xin chào thầy, tôi đứa Yoichi về....."
"Ừ, không sao đâu, về đi"
Anh đang rất tức giận, theo cách làm của anh, những cái tên được ghi chú cẩn thẩn trong sổ tay tử thần chỉ là tên vài đứa bé. Nguyên tắc của anh không bao giờ đụng tay vào người lớn, nên làm gì đây?
"Hình như ả đang mang thai......"
Anh có trò vui rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 tháng sau.
Hiện tại, Yoichi đã lên tiểu học, bé quen được với nhiều bạn mới, trong đó có đứa trẻ phạm tội ăn cắp ngày trước.
Nó không có bạn, không ai muốn làm bạn với đồ ăn trộm.
Nó cố kết bạn, nhưng chỉ toàn nhận được sự ghẻ lạnh đến mọi người.
Nó bị bắt nạt, mỗi ngày nó đến lớp là một xô nước rơi xuống người nó.
Cuộc đời hoàn hảo của nó đã hoàn toàn bị phá hủy.
Ngày hôm nay, cũng như bao ngày, nó với tâm trạng lo lắng đứng trước cánh cửa và không chịu mở. Yoichi một lúc sau đến, em bỏ qua nó và mở cửa ra, không phải là dòng nước lạnh úp xuống người em, mà là những mảnh kính vỡ.
Yoichi khi lên tiểu học đã chuyển trường tận ba lần, và đây là ngôi trường thứ ba của em, vì lý do công việc của gia đình nên em bắt buộc phải nghe theo.
Em không biết rằng nó cũng học ở đây, và em không biết nó bị bắt nạt mỗi sáng vì Yoichi đến lớp thường rất muộn.
Nay em ngẫu hứng đến sớm, và thứ đợi em là những mảnh kính sắt nhọn rơi xuống người em. Những mảnh kính cứa vào gương mặt và cơ thể của em khiến em đau nhói.
Mọi người hoảng hốt, không phải là khuôn mặt hớn hở vì sắp được xem trò vui mà là sự hối hận khi lỡ ra tay nhầm người.
Một vài người trong số bọn nhóc đó đưa em xuống phòng y tế mà băng bó.
Còn nó, nó không tin nỗi là những người bạn cùng lớp với nó có thể làm ra chuyện như này, nó cảm thấy như bản thân chỉ cần nhanh một giây thì chắc chắn cơ thể sẽ không còn nguyên vẹn.
Nó ngước lên nhìn, thấy những gương mặt đó, nó chỉ biết bỏ chạy, nó vẫn chưa muốn chết.
Ngày hôm đó Yoichi được về sớm, và người đến đón em là một người lạ.
"Anh Reo?"
Người được em gọi là anh chính là chủ tịch nơi ba em đang làm việc, chuyển nơi công tác, chuyển nhà đều do một tay hắn sắp xếp, mục đích để tiếp cận cục bông nhỏ mà thằng bạn hắn nhắc đến.
Và hắn đã tìm được bảo vật mà mình luôn mong muốn.
"Anh đến đưa em về, sao hôm nay em về sớm thế?"
"Em bị thương......"
"Hả?!"
Hắn ngạc nhiên, rõ ràng đây là ngôi trường tốt nhất rồi mà, đâu ra việc một học sinh bị thương khi học ở đây.
Hắn nhìn cơ thể được băng bó kĩ, nhẹ nhàng gỡ một phần vải băng ra và nhìn vết thương.
"Ai làm điều này với em vậy?!"
Chỉ mới nới nhẹ, một vết rạch trên tay đã khiến hắn tức điên.
"Em không biết, em chỉ mới mở cửa ra và bị những mảnh kính rơi xuống người......"
"?!"
Reo mở to mắt, đồng tử dãn ra hết cỡ. Hắn đã cho người tìm hiểu ngôi trường này, những đứa trẻ được gia đình nuôi dạy có tính kỉ luật, là những đứa trẻ hiểu chuyện và có đức tính tốt.
Chuyện này là sao?!
"Theo anh lên xe mau, phải đến bệnh viện kiểm tra, không thể băng lại một cách sơ sài vậy được!!!!"
Reo kéo em, thả em ở ghế sau và tức tốc đến bệnh viện. Yoichi không hiểu, sao lại lo lắng như vậy?
Reo hắn gần như sắp mất kiểm soát, báu vật của hắn, được hắn dành cho những thứ tốt nhất, một môi trường học tập tốt nhất lại để bản thân bị thương.
Cơ thể xinh đẹp đó, hắn không cho phép nó xuất hiện một vết dơ, ô uế nào hết.
"Thật kì lạ"
Bên cạnh đó, cùng thời gian, ở trong bệnh viện, thai phụ đang ở trong bệnh viện, đang mong chờ đứa con mới vừa sinh ra của mình.
Khi bác sĩ bước vào, anh ta nói một điều khiến cô không bao giờ quên được.
"Đứa bé đã chết"
Đó là sự thật phũ phàng, đứa bé vừa mới sinh đã chết. Y tá đã định đưa đứa bé đến bên người phụ nữ nhưng đã bị một dòng điện làm cho bất tỉnh.
Và người ta đã tìm thấy đứa bé được bọc trong cái khăn bông với trái tim được móc ra để ở bên cạnh.
Người phụ nữ khi nghe tin này thì đã vô cùng hốt hoảng, cho rằng bác sĩ chỉ nói giỡn, con cô không thể nào chết một cách vô tình như vậy.
"Bác sĩ, làm ơn hãy nói đó không phải sự thật, con tôi không thể chết được?!!!"
Cô ngã xuống giường, gương mặt tái mét nắm lấy chân bác sĩ, ả điên rồi.
"Xin cô hãy bình tĩnh-"
"Bình tĩnh?! Bình tĩnh kiểu gì khi con tôi không còn nữa!!!!!"
Cô mất kiểm soát, không thể ngăn cản lí trí và làm những hành động điên rồ, hết cách, bác sĩ phải tiêm một mũi gây mê vào người cô.
Cô đã ngất, nhưng vẫn cố gọi con.
"Con tôi......"
Người đàn ông đang quan sát tất cả qua camera thì cũng không quá bất ngờ vì phản ứng thái quá này.
"Mọi thứ đều có luật nhân quả, tai ương nếu không đến với bản thân thì khắc sẽ đưa sang máu mủ duy nhất"
Gương mặt xinh đẹp nằm dài trên ghế. Ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cái camera có hình ảnh xác đứa bé mới sinh.
"Xin lỗi"
Người bí ẩn nói lời xin lỗi, không phải tiếc cho việc khó mà chấp nhận này, mà là cho thế giới mất thêm hai mạng người.
Chỉ cần nhìn, cũng đủ để biết người khác nghĩ gì.
Luật nhân quả không tha ai
Mà đang chờ thời điểm thích hợp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Author:
Cake (K)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top