Hồi 1: Chương 6: Áo mưa màu đỏ
𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵
𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bí mật giấu kín
Ngày hôm sau, Yoichi không muốn đi học, có lẽ bé đã bị ảnh hưởng tâm lý từ vị giáo viên đáng kính và cô bé mới chuyển đến.
"Mẹ ơi, con nghỉ học một hôm được không?"
"Sao vậy Yoichi, con bị bệnh sao?"
"Con thấy không được khỏe......"
"Vậy thì được rồi, mẹ xin cho con nghỉ một hôm, nhớ giữ gìn sức khỏe để ngày mai đến lớp nha"
"Vâng......"
Mẹ Yoichi không nghi ngờ con mình nói dối vì bé luôn là một đứa bé ngoan.
Chỉ tiếc là đứa bé ngoan đó giờ đang nói dối, để mọi tội lên đầu bản thân trong khi mình là người bị hại.
Ngày hôm nay, mưa rơi từ sáng cho đến chiều, không ngớt.
Người dân quanh đấy thấy một người đàn ông mặc một cái áo mưa màu đỏ đang đi vứt rác, gương mặt bị che kín.
Cái túi rác màu đen trông khá nặng nề được người đó ném vào con hẻm và biến mất ngay con hẻm đó.
Những người nhìn thấy có chút nghi hoặc về người đàn ông kì lạ. Người đàn ông với chiều cao trên 1m8 mặc cái áo mưa màu đỏ biến mất trong con hẻm tối chỉ duy nhất một lối ra.
Sau một tiếng đồng hồ, người dân quanh đấy mới dám báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, cảnh tượng trước mắt khó có thể tưởng tượng nỗi.
Cái đầu người phụ nữ được đóng đinh chặt vào phía bên phải bức tường, hốc mắt trống rỗng, phần bên trái bức tường có khắc số "1" được vẽ bằng sơn đỏ.
Cảnh sát đưa ra nhiều suy đoán về chữ số xuất hiện ở vụ án mới nhất. Theo số đông, đây có thể là một án mạng liên hoàn.
Lực lượng cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào của hiện trường án mạng.
Nạn nhân lần này là một người phụ nữ trung niên mới chuyển đến gần đây với gia đình, một người chồng và hai người con, một nam một nữ. Đứa con gái nhỏ thì hiện tại đang học ở trường mầm non cùng với vụ biến mất của sợi dây chuyền vô giá. Người con trai hiện đang làm việc ở một công ty có tiếng. Người chồng làm quản lý cấp cao ở nước ngoài và hiện đang trở lại Nhật để hợp tác làm ăn, còn người vợ làm một người đảm đang chăm lo cho đời sống của từng thành viên.
Một gia đình chuẩn mực, giàu có và hiền lành, nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc. Khi người phụ nữ đó bị giết hại, mọi sự thật được phanh phui.
Người chồng có nhân tình bên ngoài, có một vài đêm với các cô gái điếm, khi cô tình nhân đó có thai và tưởng như sắp được hưởng trọn tiền tài và sống sung túc cả đời thì đã bị người vợ sai người đánh chết cả con lẫn mẹ. Người vợ không ly hôn với chồng, còn chồng thì vẫn dửng dưng mà tiếp tục lộng hành.
Về phía người vợ, trước khi kết hôn có qua lại với mấy ông chú đáng tuổi cha mình để moi tiền. Sau khi kết hôn, thì qua lại với trai trẻ.
Còn hai đứa con, người con trai cả từng gian lận trong thi cử mới lấy được bằng cấp tốt nghiệp, có nghi vấn đã qua lại với giám đốc để được lên chức. Người con thứ hai thì không cần phải nói, ăn cắp đồ vẫn không chịu trả, khăng khăng đó là đồ của mình, thấy người ta uy hiếp quá nên đã vứt đi luôn.
Gia đình gia giáo đã từ trên đỉnh cao rớt xuống đáy xã hội chỉ vì cái chết của một thành viên trong gia đình.
Sao cảnh sát lại biết? Vì bên trong điện thoại nạn nhân lưu lại những tấm hình và tất cả đoạn video ả qua lại với trai trẻ cộng thêm việc ra tay tàn nhẫn với tình nhân của chồng. Từ đó, cảnh sát tìm hiểu sâu về gia đình nạn nhân và đã hiểu hết về gia đình mới chuyển tới này.
Việc cô bé ăn cắp đã giải quyết xong, còn cô giáo thì sao?
Cô giáo không bị tội gì hết, vẫn giữ được công việc vì hành động của ả chẳng ai thèm quan tâm.
Vụ án đã qua được hơn 2 tuần, không ai thương xót khi biết hết sự thật. Ba cha con thì phải lãnh hậu quả cho việc mình gây ra và phải chuyển đi.
Một thủ đoạn thâm độc của kẻ bí ẩn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cái chết và việc chuyển đi của gia đình đó khiến Yoichi cảm thấy không an tâm.
Không biết vì lý do gì mà Yoichi lại cảm thấy chỉ cần dính dáng tới mình thì tức khắc người đó sẽ gặp nguy hiểm.
Bé con tự hỏi đây là sự xui xẻo hay chỉ là tình cờ mà có, vì trước đó cũng có vô vàn vụ án giết người chưa được giải.
Sự lo lắng từng ngày cộng dồn lại khiến lòng bé con không bao giờ tĩnh lặng, như mặt biển ngày nào cũng nổi lên từng đợt sóng của phần sâu thẳm, càng ngày càng mạnh dần và không bao giờ tĩnh.
"Yoichi, mau vào thôi"
"Vâng......"
Là vị giáo viên đáng kính, mặc dù cô không bị gì hết, Yoichi cảm thấy may mắn thay cô ta. Vị giáo viên có chút ăn năn, nhưng vì lòng tự ái quá cao nên không thể xin lỗi đứa nhỏ bị tổn thương, chỉ biết dùng nụ cười gỡ bỏ hiềm khích của nó đối với mình.
Cô ta định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoichi, nhưng bé đã rụt tay lại.
Dù cho là một đứa trẻ thì cũng dễ bị tổn thương và nỗi đau đó mãi khắc sâu trong tâm trí bọn nhỏ.
Giờ đứa bé đó đã không còn sự tin tưởng đối với cô giáo của mình, điều này có thể làm bất lợi cho công việc của cô sau này.
"Yoichi.....hôm nay trường chúng ta có thêm giáo viên mới đó"
"........."
Ngôi trường nhỏ này vẫn chưa đủ chật sao?
"Cô nghĩ con nên đi chào hỏi người ta, vì cô nghe hiệu trưởng nói lý do anh ta vào đây làm là vì con"
"Anh? Không phải nữ giáo viên sao?"
Yoichi cảm thấy kì lạ. Mang theo câu hỏi không có câu trả lời đến thẳng phòng hiệu trưởng.
"Ah! Bé con~"
Anh ta nhào tới ôm lấy cái cơ thể nhỏ này của bé con. Sự sung sướng đạt tới cực điểm.
"E-em quen anh sao?"
"Vậy là em quên rồi, anh buồn lắm đó"
Anh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bé mà cảm thấy hạnh phúc, đây là điều anh mong muốn khi có thể trực tiếp gặp mặt không cần giấu giếm vụng trộm.
"Đừng lo, anh sẽ khiến em nhớ lại~"
Nói xong, anh bỏ bé xuống, kêu giáo viên đưa bé về lớp còn mình thì ở lại "tâm sự" với giáo viên.
Lúc đó, Yoichi có quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh vẫy tay chào tạm biệt.
"Thật kì lạ"
Lúc bé con đã đi, anh mới quay lại bộ mặt thường ngày.
"C-cậu Bachira, cậu đã được như ý muốn, x-xin hãy giữ lời hứa"
"Lời hứa, ông đang nói gì vậy?"
"Cậu?! Sao cậu có thể quên những gì mình đã nói?!"
"Hình như ông hiểu lầm rồi, tôi nói là tôi sẽ không tiết lộ, chứ có nói là không cho người khác công khai sự thật đâu?"
Gương mặt lão tái mét, vậy ra lão mới là trò đùa?!
"Tại sao cậu có thể trơ trẽn đến mức đó?!"
"Ngạc nhiên thật đó, ông có thể thốt ra những lời đó sao, trong khi ông nhận hối lộ của tên tội phạm tình dục và để cho hắn vào ngôi trường này làm trò biến thái với mấy đứa bé sao?"
"?!"
"Đừng tưởng tôi không phải người ở đây nên không biết, lão già à.......nên nhớ lời ông nói, tìm cho ra sợi dây chuyền đó nếu không mạng ông khó mà giữ được"
Ánh mắt sắc lạnh, anh ta chơi đùa với lão, như một con rắn nuốt trọn hi vọng được sống.
Vẻ bề ngoài dễ nhìn, tươi vui với mọi người, lại là con rắn đội lốt thú ăn cỏ làm bạn với người khác, cuối cùng nuốt trọn họ.
Chỉ cần nó để lộ chất kịch độc trong hai cái răng nanh, thì con mồi dù có chạy cũng không bao giờ thoát được.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Author:
Cake (K)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top