Hồi 1: Chương 5: Người bạn đêm khuya

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đừng đụng vô đồ người khác

Hiện tại Yoichi có ba người "bạn" mới. Một người đêm đến thì xuất hiện, một người thì khi chỉ có bé ở nhà mới đến, một người thì là hàng xóm cũ nay gặp lại. Cả ngày tuy không được ra ngoài đường nhưng bé không buồn, vì khi nào cũng có người chơi cùng bé.

Cả ba người họ tốt với bé lắm.

Một người thì thao túng để có được sự tin tưởng, một người thì tạo ra tình huống để khiến mối quan hệ trở nên gần gũi, một người dựa vào mối quan hệ hàng xóm khi xưa để tiếp cận, không ai là không bày mưu tính kế.

Hiện tại trời đã khuya, tiếng gõ cửa bên ngoài cửa sổ vang lên như mọi khi. Nhìn xung quanh không thấy được bé con của gã, liền nhanh tay bẻ khóa và ngồi chờ trong phòng đợi bé lên.

Chờ mãi và chờ mãi không thấy, lúc gã định thiếp đi thì nghe tiếng bước chân chạy lên phòng. Biết là bé lên, nhanh tay lôi món quà đã chuẩn bị trao cho bé.

Tâm trạng háo hức vì mình đã tự tay làm nên món quà độc nhất vô nhị mà chỉ có Yoichi mới được phép nhận, những kẻ khác chạm vào thì liền cắt bỏ đi bộ phận được dùng để chạm vào.

Lâu rồi tâm trạng gã mới được đong đầy hạnh phúc, lâu rồi nụ cười trên môi gã không còn là nụ cười giả tạo mà gã thể hiện ra bên ngoài.

"Anh ơi?"

Bé con nho nhỏ ngồi lên giường khi sự chú ý của gã dành cho thứ khác. Gương mặt khó hiểu nhìn gã, đôi mắt đầy vẻ tò mò.

"Anh ơi, đây là gì vậy?"

"Ah! Bé con....quà cho bé nè"

"Quà cho em, nhưng em nhớ là anh nói khi nào nhận ra anh thì sẽ nhận được món quà mà?"

"Anh nói là gấu bông, còn đây là một món quà chứa một vật vô giá, chỉ dành riêng cho em"

"Vậy có phải là mắc lắm không anh?"

"Không hề, để anh đeo cho em nha bé con"

Hắn mở hộp quà ra, lấy từ bên trong ra một sợi dây chuyền. Ở chính giữa sợi dây có đính một viên kim cương, tuy nhỏ nhưng giá trị lại rất khủng.

Gã tự hào vì đây là đồ Handmade đầu tiên mà gã làm, mua được viên kim cương này tuy có chút khó, gắn lên sợi dây thì càng khó hơn, nhưng vì muốn để bản thân trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời bé nên những việc đó chỉ là việc vặt đơn giản.

"Em thấy không, viên kim cương đính trên sợi dây chuyền này là vô giá, không phải ai cũng có thể mua được đâu"

Đeo sợi dây chuyền lên cổ Yoichi mà cảm thán giá trị của nó.

"Anh tặng cho em một món quà giá trị như này thì em không biết nên trả lại anh thứ gì hết"

"Vậy em muốn đáp trả lại tấm lòng của anh thì em hãy hôn anh đi"

Gương mặt vô sỉ đó vẫn cứ cười, chờ đợi được đáp lại.

Bất ngờ thay, Yoichi cũng không làm phật ý người khác, đứng dậy, ôm lấy cổ và trao cho gã một nụ hôn ngay má.

"Trời ơi, bé con à, em làm thật sao?!"

"Anh nói muốn em hôn để đáp lại món quà anh tặng, em đã làm đúng mà, hay là em hiểu sai ý anh.........?"

Gương mặt có chút u buồn. Quả nhiên trẻ con thường vô tư hồn nhiên, người thân thuộc nói gì là làm đó.

"Không, là lỗi của anh, anh hơi bất ngờ thôi, nhưng sau này không được hôn ở má nữa đâu đấy"

"Vậy là hôn ở đâu ạ?"

"Khi đó anh sẽ cho em biết rõ hơn"

Bé bĩu môi, đây là lần thứ hai tên này úp úp mở mở, điều này làm Yoichi khó chịu vô cùng, muốn giận lắm.

"Thôi nào, bé ngoan, ngoan ngoan anh thương"

Cách gã đối xử với bé con nhà Isagi quả thật vô cùng khác biệt với những đứa bé của những gia đình khác. Ân cần dịu dàng và chiều chuộng vô điều kiện. Cái mối quan hệ này dần méo mó và trở nên phức tạp khi thứ tình cảm gã dành cho Yoichi không đơn giản là thích, nói đúng nhất là yêu.

Yêu một đứa trẻ sẽ bị xã hội phán xét, nhưng nếu đứa trẻ trưởng thành thì còn lâu mới bị coi là ấu dâm biến thái, chỉ bị xã hội gọi là bao nuôi là cùng.

Đối với gã, chờ đợi không sao hết, miễn là lấy được tình yêu về và yêu chiều nó cho đến chết là được.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một ngày bình yên tại trường mầm non nơi Yoichi đang học mới chuyển đến một bạn nữ rất xinh.

Từng cử chỉ, hành động và tính cách của bạn ấy khiến mọi người xung quanh yêu quý, cả Yoichi cũng vậy.

Bé con chỉ coi đó là thích kiểu bạn bè, không hơn không kém.

Nhà cô bé đó giàu lắm, từ khi sinh ra đã nhận được sự nuông chiều vô tận. Cô bé khá tự tin rằng mình sẽ có được mọi thứ, miễn là mình muốn là chắc chắn có được.

Và cô bé đó đã nhắm được một thứ, sợi dây chuyền trên cổ Yoichi. Con nhóc có mở miệng ra muốn xin, nhưng nhất quyết Yoichi không cho, nên đợi khi lớp đi ngủ, cô bé đó đã làm hành động hết sức ngu ngốc là đi lấy trộm sợi dây chuyền.

Khi bé tỉnh dậy không còn thấy sợi dây trên cổ mình thì bé hoảng lắm, giáo viên mầm non ở đó không tìm giùm bé mà còn trách bé.

"Mới tí tuổi đầu đã đeo đồ trang sức đắt tiền đi học, bị mất cũng đáng"

Lời nói đó không sai, nhưng ngôn từ được sử dụng lại hoàn toàn sai, không ai lại đi nói với một đứa bé những từ ngữ miệt thị như thế. Bé con chỉ biết khóc mà thôi.

Đêm đến, gã lại đến, hôm nay tâm trạng gã rất vui nhưng khi thấy bé ngồi trên giường với nét mặt buồn bã thì niềm vui đó liền biến mất.

Gã gõ cửa như mọi lần, bé không ra mở cửa. Gã hết cách, còn duy nhất một cách là bẻ khóa, nhẹ nhàng hỏi bé con sao lại buồn.

"Yoichi bé ngoan, kể anh nghe sao em buồn?"

Yoichi dường như không muốn nói, vì sợ khi nói xong người ấy sẽ không tha lỗi cho bản thân bé.

"Bé ngoan, nói cho anh biết nào, ai bắt nạt bé đúng không, anh đi trả thù giúp em, nha?"

".....Không phải......"

"Vậy thì vì lí do gì nè, bé ngoan kể anh nghe, nhìn bé buồn anh buồn theo đấy"

"......"

"Bé ơi, bé giận anh sao, bé không muốn nói chuyện với anh sao?"

".....Không phải đâu...."

"Vậy thì vì sao, bé kể anh nghe, bé là bé ngoan mà, phải biết nghe lời người lớn chứ"

Gã kiên nhẫn lắm, mãi một lúc sao mới thấy được hồi đáp.

"Em xin lỗi anh, em bị mất sợi dây chuyền anh tặng rồi, em xin lỗi anh!!!"

Bé nhào vào lòng gã mà khóc, gã không giận, hỏi thêm.

"Bé làm rơi ở đâu sao, bé có nhờ giáo viên tìm giúp không?"

"Giáo viên không giúp em, nói em làm mất đồ là lỗi của em, còn quá nhỏ để mang đồ đắt tiền"

"Giáo viên nói thì cũng đúng, nhưng cũng phải tìm giúp bé, ai lại làm thế?"

"......"

"Bỏ qua việc làm rơi đi, bé có nghĩ có ai lấy của bé không?"

"Em không biết nữa, hôm nay bạn nữ mới chuyển đến lớp em có ý muốn xin sợi dây chuyền, khi em đi hỏi về việc mất thì cậu ấy quát em, nói việc em làm mất thì liên quan gì đến cậu ấy, nói em làm mất là đáng lắm"

"Ồ~, vậy sao?"

"....Vâng"

"Không sao không sao, anh không trách bé đâu, thôi, giờ bé đi ngủ đi, anh nhớ ra mình có việc rồi, chúc bé ngủ ngon"

Gã đặt lưng Yoichi xuống giường, kéo chăn là ru bé ngủ.

Khi thấy bé đã ngủ, gã nhảy ra bên ngoài, gương mặt bỗng chốc thay đổi.

"Con ranh khốn kiếp, mẹ nó chứ"

"À quên, còn giáo viên nữa, tâm trạng đang vui nay lại phải đi giết người"

"Alo, tìm cho tao thông tin con ranh mới chuyển đến lớp bé con của tao và giáo viên phụ trách lớp đó"

Tâm trạng đến vui liền tụt dốc không phanh, mệt vì đám ghen tỵ với bé con mà gã nuông chiều vô điều kiện.

Tiếc thay có số phận kẻ sắp về với cõi chết, tiếc thay cho đức tính xấu được thể hiện không đúng người của những kẻ vô tội.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Author:
Cake (K)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top