Hồi 1: Chương 17: Người phụ nữ và con búp bê
𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵
𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Máu trên sợi chỉ
Hai người không đội trời chung cứ thế lướt qua nhau. Ego vẫn còn nghi hoặc nên đi tìm văn phòng để xem thử, và đã thấy bé con của hắn đang nằm bất động trên bàn giáo viên.
Tiến lại gần, không may đạp phải vết máu của hai người bị giết, nó nằm loang lỗ không được dọn dẹp, làm chắn lối đi của người khác.
Cố ý không để chân chạm vào từng dấu vết của nạn nhân, đi vào và đưa bé con về nhà.
Nhìn lại cái xác, không thấy thương tiếc dù một chút, lặng lẽ đi về ngôi nhà lạnh lẽo của bản thân.
Ego không phải kẻ xót xa cho những tên ngu ngốc, thảm hại, giả tạo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Hihi"
Một người phụ nữ ôm trong lòng con gấu bông màu đỏ nhìn chằm chằm vào ô cửa kính nơi bé con đang say giấc.
Cơ hàm không tự chủ, cười liên tục không thôi và từ từ tiến lại gần ngôi nhà mang màu u tối. Bàn tay đầy vết khâu, sợi chỉ nối các miếng da vào nhau, khuyên qua và để lại từng lỗ nhỏ nếu như sợi chỉ bị đứt.
Đôi mắt đầy điên cuồng, nó nhắm vào người đang không biết gì, ngủ li bì cho đến giờ tối thì mới tỉnh.
Ngoài con gấu bông ra, ả đàn bà điên còn ôm trong lòng một cây kéo dính máu đã khô, khi hai lưỡi kéo va vào nhau, nó tạo tiếng cạch cạch khó chịu đến với rất nhiều người.
Từng bước chân càng được nghe rõ hơn, tiếng kéo của vậy, con gấu ôm trong lòng cũng được siết chặt không buông, nhìn nó trông khá đang thương khi càng lúc càng bị siết chặt hơn.
Đôi chân đẫm máu vẫn tiếp tục tiến về ngôi nhà ấy, và rồi áp mặt vào ô cửa kính, khuôn mặt đầy vết khâu hiện ra trông thật đáng sợ.
Cầm cây kéo đâm thật nhiều lần vào ô cửa, đến khi nó có dấu hiệu vỡ ra thì càng đâm mạnh hơn, tạo ra tiếng động rất lớn khiến em đột nhiên tỉnh giấc.
Lúc còn mơ màng, em nhìn về nói phát ra tiếng động, nhìn hết xung quanh rồi mới nhìn trên đầu, cảm giác sợ hãi bắt đầu ập đến, hình ảnh người phụ nữ dùng cây kéo đâm liên tiếp vào cửa sổ như một tên trộm.
Em bước xuống khỏi ghế, chạy thật nhanh và la lên chú ơi.
Lúc ấy, người phụ nữ cũng đã đạt được mục đích, đã hoàn toàn phá được và xâm nhập thành công, không đi rề rề rà rà như khi nãy mà chạy để bắt được con mồi càng nhanh càng hơn.
/Bốp/
Có vẻ ai đó đã đánh mạnh vào đầu ả khiến ả ngất, em vẫn chưa hoàn hồn được và đứng im nhìn chú mình đang nắm tóc con ả điên đó rồi quan sát.
Phần đầu do bị đập mạnh nên chảy máu, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm đem đến bệnh viện ở mấy tuần là được.
"Không sao đâu, lâu lâu xuất hiện vài tên tâm thần thích lẻn vào nhà người khác thôi, không có gì phải lo"
Hắn nói như thể chuyện này xảy ra rất thường xuyên, như có rất nhiều người mắc bệnh tâm thần vẫn còn đang ở ngoài xã hội tự tung tự tác làm hại người vô tội, chuyện này đến với hắn rồi mà còn thản nhiên coi nó như chuyện bình thường.
Ego có thật là bình thường hay không?! Đây là điều em đang nghĩ trong đầu, tuy biết chú mình có chút kì lạ, nhưng không ngờ lại đến mức này, không ai bình thường nỗi khi phát hiện ra có kẻ điên đột nhập vô nhà với ý định giết người, ăn trộm ăn cắp hết.
Điều này đã xảy ra khiến em muốn đặt khoảng cách với Ego, mặc dù nó có vẻ khiến chú khó chịu nhưng em cũng hết cách.
Ego vẫn nắm tóc ả, tay đang bấm gọi số cảnh sát rồi đưa con người này biến khỏi căn nhà vốn yên bình của hắn.
Muốn thí nghiệm lắm, nhưng nhìn khuôn mặt nghi ngờ của em thì cũng biết nếu bản thân làm vậy thì càng sinh thêm nghi ngờ, có ngày sẽ rời bỏ mình.
Khi cảnh sát đến nơi, theo lời khai của Ego thì họ bắt đi người đàn bà điên này. Ego đã nghĩ mọi chuyện xong rồi thì trên tay mình xuất hiện thêm một cái còng tay.
Lúc Ego chưa kịp hoàng hồn thì người cảnh sát đã lên tiếng.
"Anh Ego, xin mời đi theo chúng tôi, có người khai rằng anh giam giữ người trái phép"
"Ê?! Mấy người bị điên à?! Bằng chứng đâu?!"
"Bằng chứng chúng tôi không có, nhưng nhân chứng thì có, xin mời đi theo chúng tôi về"
"Ê, lũ khốn, bỏ ra!!!"
"Nếu anh còn chống cự thì tội anh sẽ được tăng thêm, xin hãy hợp tác với bọn tôi"
"Mẹ lũ khốn, buông tao ra!!!"
Có hai người cảnh sát kéo Ego đi vào trong xe, Isagi vẫn không biết gì, cứ đứng đó xem mọi chuyện diễn ra thì có người bắt chuyện với em.
"Cháu là Isagi Yoichi đúng không? Bây giờ cháu đi theo chú, chú sẽ đưa cháu đến một nơi an toàn"
"Nơi đó là nơi nào?"
"Cháu yên tâm, nơi đó rất đẹp, rất phù hợp với cháu"
"......Vâng"
Em biết bây giờ bản thân không còn nơi nào để đi để đến nên bắt buộc phải đi theo người lạ dù chẳng biết họ có nói đúng sự thật không. Em không thể nhớ gì về mọi chuyện đã xảy ra ở quá khứ, người chú này là tất cả, kể cả người sinh ra em mà em còn không nhớ là ai nữa.
Chiếc xe đưa em đi ngược chiều với xe chở hai người còn lại, và cuộc trò chuyện cũng khác hoàn toàn.
"Mẹ kiếp, thằng khốn đó định làm gì?!"
"Anh nói vậy là sao?"
"Đừng nghĩ tao không biết mày là người của thằng chó đó, đưa điện thoại cho tao nói chuyện với nó"
"Cứ nghĩ là lừa được rồi, tôi hơi tiếc đấy"
"Nhanh"
"Đây đây"
Vị cảnh sát đưa điện thoại đã kết nối với người bí ẩn cho Ego nghe.
"Thích món quà tôi tặng lúc tôi trở lại chưa?"
"Mục đích chính của mày là gì, đừng khiến tao nỗi điên lên giết thằng thuộc hạ của mày"
"Làm gì hung dữ vậy, tôi nhận ủy thác mà, người ta nhờ tôi thì tôi làm, mà anh có nhận ra con ả đang ở cùng xe với anh không?"
"Tao không, và thằng nào nhờ mày?"
"Cô ta là người của tôi, tôi chỉ khiến ả mất hết lí trí thôi chứ không có làm gì nên tội, và người nhờ tôi xin phép được giấu tên"
"Thằng khốn!!!"
"Cứ chửi đi, vì anh đâu thể làm gì tôi, mèo nhà tôi đói rồi, xin phép cúp máy"
Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia khiến Ego không thể kiềm chế được cảm xúc, không ngờ có ngày bản thân bị mắc bẫy của một thằng ất ơ mất tích tận mấy năm.
"Đợi khi tao thoát thì mày không sống nỗi với tao đâu"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Author:
Cake (K)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top