Hồi 1: Chương 12: Gần như tuyệt vọng

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lọ thủy tinh

Khuôn mặt tròn trỉnh vẫn được phô bày ra cho người chú biến thái cộng cuồng kiểm soát.

Ngắm nhìn khuôn mặt vô lo đấy mà tự nhận bản thân là đồ khốn nạn, hoặc không.

Chiều đã buông hoàng hôn xuống, bầu trời bên ngoài áng lên một màu ấm áp. Và ở đâu đó trong con hẻm ở con đường số 7.

Lại xuất hiện thêm một đứa trẻ bị giết hại.

Cảnh sát tưởng mọi chuyện đã qua khi mấy tháng nay không còn thấy chuyện gì xảy ra ở con đường số 7 đó hết, thiết nghĩ mọi chuyện đã hoàn toàn chìm sâu vào dĩ vãng thì lúc bình yên nhất là lúc thêm một vụ giết hại trẻ em.

Mọi người dân ở đó ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, khi đứa bé lần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn những vụ lần trước.

Tra tấn thể xác một cách tàn nhẫn, hậu môn bị hủy hoại nặng nề, toàn thân đầy vết hoan ái trong tình dục. Cơ thể không những bị mất phần đầu, mà còn xuất hiện một vài con chuột chui từ cổ ra vào bên trong cơ thể, chúng đói đến mức gặm nhấm phần nội tạng. Có phần bị ăn, có phần bị bỏ dỡ. Kinh khủng hơn là trái tim đã biến mất, phần quan trọng nhất đã không còn ở bên trong cơ thể một con người.

Trên tường không có chữ số gì hết, có vẻ là người khác giết. Thủ đoạn khiến người ta ghê tởm đến mức nôn tháo không thôi, thậm chí còn muốn đâm thủng giác mạc để không còn nhìn thấy hiện thực tàn khốc.

Không biết đứa bé này là ai, không ai ở đây mất con hết, cũng không có gia đình nào mới chuyển đến hay đứa trẻ nào sang đây chơi, vậy cái xác này là con ai?

Câu hỏi đã được đặt ra, nhưng không tìm được câu trả lời. Cảnh sát lúc này cảm thấy bản thân vô trách nhiệm, tự trách bản thân cũng không quay ngược thời gian được.

/Ting/

Tiếng chuông thông báo reo lên, là của một người trong đội cảnh sát phụ trách vụ án giết người liên hoàn đã trở lại.

/Tôi không biết mình có quá tay không, nhưng hãy coi đó là món quà của sự trở lại/

"Tôi biết rồi"

Người bên kia vừa nhắn xong đã được phản hồi nhanh chóng. Cầm lọ thủy tinh chứa trái tim không còn đập lên ngắm, xung quanh toàn là nội tạng, cơ quan còn nguyên, chỉ tiếc nó không phải của động vật, mà của con người.


Lắc qua lắc lại, thứ dịch thể màu trắng di chuyển qua lại với bộ phận ở bên trong.

"Meo"

Một con mèo ở trên bàn đụng vào lọ thủy tinh người đó đang cầm, dường như nó muốn ăn.

"Không được đâu, đây không phải đồ ăn của mày"

Xoa xoa con mèo cho nó bớt quấy lại, đứa nhỏ đó tận hưởng sự cưng chiều của chủ nhân đối với nó. Con mèo nhảy lên chân người đàn ông với mong muốn được vút ve, cưng nựng.

"Meo"

"Tý nữa tao chơi với mày, bây giờ tao phải làm việc"

"Meo"

Xách con mèo lên rồi bỏ nó xuống đất, tiếp tục quan sát thứ đồ mà mình mới lấy được, và phải xử lí đống tài liệu mà cấp trên giao.

Có lần không may vô phòng ông sếp không gõ cửa, thật ngạc nhiên khi thấy quần áo ông ta xộc xệch với con ả thư kí đang chui từ gầm bàn lên. Ông ta cũng có mã và tiền nếu không thì ả thư kí còn lâu mới chịu chơi trò người lớn với ông ta.

Sau hôm đó anh nhân viên mới được thêm một bằng chứng khống chế thằng cha già khốn nạn.

Giữ điểm yếu người khác trong tay, sẽ dễ sai khiến họ.

Hắn cười, đôi mắt sau lớp tóc đủ biết hắn đang hứng thú đến nhường nào.

Một tên sát nhân hàng loạt, đã trở lại.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bầu trời bị tô đen, Yoichi đã tỉnh lại, thấy chú ngồi bên cạnh giường thì giật mình, có vẻ chú ngủ rồi.

Đưa tay quơ quơ trước mặt chú, hành động này khiến hắn phì cười.

"Làm gì đấy nhóc, tôi không có ngủ"

"Chú có, chú nhắm mắt lại rồi"

"Tự đặt ra luật đó hay sao vậy, Yoichi?"

Thấy đứa trẻ bản thân muốn đánh cắp thật ngốc, đây là sự ngây ngô nên có của trẻ con sao?

"Chú ơi, bao lâu nữa con mới được về nhà?"

Yoichi hỏi, em muốn về nhà rồi.

"Đây là nhà của con"

"Đây là nhà của chú, không phải của con"

Ego cố kiềm chế cảm xúc bản thân, nếu nổi nóng ngay lúc này thì chắc chắn không hay đâu.

"Yoichi, ba mẹ nhóc kêu tôi chăm lo cho phần đời sau của nhóc rồi, nên đây là nhà nhóc"

"Con không tin, con muốn nghe trực tiếp từ ba mẹ con"

"Đừng có mà cứng đầu, họ sẽ không trả lời đâu"

"Ý...chú là sao?"

"Yên tâm đi, vài ngày sau nhóc sẽ nhận được một tin khá hay"

Yoichi muốn rời khỏi đây, ngay lập tức muốn chạy khỏi đây.

"Yoichi là đứa trẻ ngoan đúng không, trẻ ngoan thì nên uống thuốc rồi đi ngủ phải không?"

Hắn cắm thẳng cây kim tiêm vô cổ em, thứ dung dịch đó từ từ chảy vào từng bộ phận bên trong cơ thể, em dần chìm vào giấc ngủ.

"Một đứa trẻ ngoan thì nên nghe lời người lớn, sai không được chối, đúng không được cãi"

Ego mất hết bình tĩnh rồi, thấy mình quá ngu khi lỡ nói ra điều đó, điều hắn cần làm bây giờ là nhờ người nhập thuốc về nhanh.

Ego cần phải liên hệ với người giao dịch và chuẩn bị cho hắn một hủ thuốc mới. Thuốc suy giảm trí nhớ đã bị đám quái thai lấy hết rồi.

Đâu có ngờ ngày này lại phải xảy ra.

Nhìn đứa bé trong lòng, tự dưng cảm thấy bất an.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Author:
Cake (K)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Xin chào, K đây.

K chắc chắn sẽ trở thành phú bà, yay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top