Hồi 1: Chương 11: Bé con xa nhà
𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵
𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lạnh
Cuộc đối đáp không có kết thúc có hậu đã biến mất trong êm đẹp.
Trong 1 tiếng đồng hồ, hai người họ đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần về những vấn đề xoay quanh bé con nhà Isagi. Không mấy khả quan khi một người thì kiệm lời, người thì dựa vào quyền thế mà ra sức khiến đối phương câm nín.
"Nếu không vì vấn đề hợp đồng, tôi đã giết ông lâu rồi"
Kết thúc cuộc trò chuyện đó là câu nói của Nagi Seishirou. Nagi ấy ,gã chưa từng giết người, đó là sự thật, chỉ mượn tay thằng bạn của gã để che mắt thiên hạ.
Nagi chưa từng được nếm cái cảm giác máu bắn lên người khi cầm con dao đâm thẳng vào tim nạn nhân xấu số. Nagi chưa từng hiểu con người sẽ như thế nào khi cận kề cái chết, cũng không thể nhìn thấy được vẻ mặt van xin khóc lóc của kẻ sắp yên nghỉ nơi đất mẹ.
Nagi không giết người, vì nó quá phiền, và gã không bao giờ muốn xử lí cái xác tốn nguyên một đống thời gian.
Nagi ngứa mắt những con người gã ghét, nên đã kí hợp đồng với Ego, chỉ cần đánh ngất rồi đưa đến cho Ego là được, vừa loại bỏ được sự bức bối khó chịu và vừa được nhận thêm tiền.
Nhưng lần này Nagi có vẻ khá cứng rắn trong việc giết người, vì gã muốn tên đàn ông đối diện gã chết dưới bàn tay mình và dính đầy máu của ông ta.
Bàn tay nắm chặt đến mức có thể thấy gân trên tay nổi lên. Căm phẫn bản thân đã quá ngu khi chỉ dám nhìn vào thực tại và không quan tâm vào tương lai nơi mọi thứ còn chưa diễn ra.
"Vì hợp đồng, vì hợp đồng"
Gã cố nhẫn nhịn, chỉ cần hơn 3 năm nữa, chỉ cần hợp đồng hết hiệu lực thì gã sẽ không nhân từ.
Rời khỏi nơi chốn lạnh lẽo, gã trở về nhà với tâm trạng bực tức.
Còn Ego, khi thấy cánh cửa đóng lại, hắn đã mỉm cười, chỉ do một lời nói dối đơn giản mà thằng đó chịu tin thì hắn đã nhận ra mình lừa đúng người.
"Trong trò chơi, ai là kẻ đi trước, người đó quyết định tất cả"
Dù không biết điều đó đúng hay sai, hắn vẫn sẽ tin điều đó mãi là điều đúng.
Phía bên ngoài, âm thanh đã hoàn toàn biến mất.
Phía trong căn phòng, một con người nhỏ bé đang say giấc.
Phía dưới tầng hầm bốc mùi, người đang phải chịu đựng vẫn hoàn chịu đựng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cuộc sống trong ngôi nhà mới này khiến Yoichi không quen cho lắm. Màu chủ đạo là màu đen, không mang hàm ý tươi sáng hay thoải mái chút nào.
Chú thì suốt ngày phải đi làm. chú kể chú là bác sĩ, em tự hào lắm, vì em đâu biết công việc thực sự của người bác sĩ lương y như từ mẫu đó làm.
Ngày ngày trong căn nhà này, em chỉ muốn call video với chú nó mới đỡ cảm giác cô đơn.
Nhiều lúc em cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, như một bóng ma vậy. Yoichi cảm thấy khá sợ hãi ở một nơi lạ lẫm không ai thân quen.
Căn nhà tách biệt này thật quá mờ nhạt, nhìn xa nó như nhà hoang vậy. Kiến trúc sư nào để xây nên căn nhà này khiến người ta có chút cảm giác nể phục đấy.
"Yoichi, từ giờ hãy uống cái này"
Một tuần sau khi ở đây thì hắn đưa cho em một hộp thuốc, bên trong là những viên con nhộng, bên ngoài trong dán nhãn, dễ làm người ta lo lắng bất an.
"Yên tâm, đây là thuốc bổ, không tin lời bác sĩ hay sao?"
Đưa lọ thuốc vào tay em rồi đi vào hành lang tối dẫn đến hầm.
Cầm lọ thuốc trên tay, sự nghi ngờ trỗi dậy, để hộp thuốc đấy bỏ sang một bên, nó thật đáng ngờ.
Dù cho là gia đình đi nữa thì em cũng không muốn sử dụng thứ thuốc không rõ lai lịch xuất xứ này đâu.
Thật khó để thích nghi với tất cả mọi thứ.
Chạy vào phòng, Yoichi nhắm mắt lại ngủ, em không muốn thức để cảm giác đó lại xuất hiện.
Cảm giác vẫn còn người nào đó trong phòng nhìn chằm chằm vào mình.
Đây là thế giới thực, không phải truyện tranh hay tiểu thuyết giả tưởng. Nó giống như một hiện tượng tâm linh, hoặc có thêm ai khác sống ở đây mà không ai hay biết.
Và có vẻ cảm giác đó là thật, có người đang sống trên gác mái ngôi nhà.
Chính xác là một con người bằng xương bằng thịt, và có vẻ nó bằng tuổi Yoichi.
Nếu kể về ngày hôm ấy, thì có lẽ không ai biết người cô đang mang thai nhỉ?
Khá độc ác đấy, Ego Jinpachi.
/Cộc/
Gõ một tiếng, không thấy tiếng đáp. Ego dùng chìa khóa mở khoá bước vào, ngắm nhìn khuôn mặt đó, đứa trẻ này thông minh hơn những gì hắn nghĩ rồi.
Nghi ngờ thứ thuốc hắn đưa, cảnh giác mọi thứ, không để lộ bản chất yếu đuối trước mặt người lạ, đủ để hắn có hứng thú lớn rồi.
Cái lọ thuốc đó chẳng có gì đâu, Ego xé nhãn ra đấy, nó là thuốc bổ.
Xoa xoa mái tóc mềm mại đó, hắn ước con hắn là Yoichi, nếu thế thì hắn sẽ không phải cố gắng tạo nên một đứa hoàn hảo nữa.
Đứa trẻ trên gác......nó chết rồi.
Chính xác là đã chết, cái xác khô chưa được dọn, cảm giác có ai đó nhìn vào mình là do hướng mắt đứa bé đó là hướng xuống phía dưới.
Chỉ vì Ego muốn có một đứa con hoàn hảo, chỉ vậy thôi.
Chỉ vì ham muốn ích kỉ, chỉ vậy thôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Author:
Cake (K)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Xin chào K đây.
Không phải K bận đâu, K lười đó.
Mà K không biết tại sao mình tiếp xúc với con trai dễ hơn là với con gái nữa.
K chẳng quan tâm đến mĩ phẩm, thời trang, cũng không mê phim ngôn tình, K-Pop, và không có hứng thú với con trai, kể cả tình yêu. Có vẻ điều đó khiến K chẵng dễ tiếp xúc.
Sở thích của K cũng quái dị không kém, thật khó để chơi chung với họ.
K buồn quá.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top