Tâm sự với tôi chút

  Hello mọi người, tôi là tác giả siêu gà của bộ này đây

  Hôm nay tôi muốn tâm sự với mọi người một về việc mấy cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu ấy mà. Chẳng qua là hôm nay, buổi trưa dọn mâm bát ra ăn, rồi bố tôi về, tôi không chào, thế là ổng điên lên rồi mắng tôi. Kể ra là quan hệ giữa bố và tôi không tốt, nên tôi mới không chào, kiểu như là muốn mở miệng ra lắm nhưng lại không được.

  Hồi cấp 1, năm đấy tôi lớp 2 hay 3 gì đấy, bố tôi về, ừ thì bọn tôi cũng chào rất đoàng hoàng, thế mà ổng cũng nói này nói nọ, lúc đấy đang hè nên bố tôi cọc tính lắm, về lúc nào cũng chửi. Nhỏ em tôi thì nó hơi buồn tí thôi, tôi cũng vậy. Nhưng dần dà về sau đó các câu chửi càng gay gắt hơn. Tôi sợ chứ, ổng chửi rồi ổng mắng, tôi khóc một mình. 

  Mà tôi có cái tính là rất thích xem điện thoại với máy tính, mỗi khi ở nhà là không rời được cái máy tính nửa bước. Với lại tính tôi lì lắm, hình như ổng ghét tôi thì phải.

  Rồi lúc lớp 4, mấy nàng biết gì không, ổng bắt 2 chị em tôi rèn chữ cho mùa hè, yeh, mọi chuyện sẽ rất vui vẻ cho đến khi ổng lấy cái lẹp lưng ra rồi đeo vào lưng tôi, được cái lưng tôi vẫn cong mà chả thẳng lên tẹo nào. Rồi lúc ổng đi làm thì tôi mới rưng rưng nước mắt rồi khóc. Sau đó vào phòng ngủ, khóa cửa lại, lấy con dao gọt hoa quả ra chuẩn bị cứa tay, nhưng hồi đấy sợ đau nên không dám làm, rồi thôi.

  Lên cấp 2, mọi thứ dần tồi tệ đi khi tôi chuẩn đoán bị nhược thị. Trước đó tôi cũng nói cho bố mẹ rồi, nhưng họ kêu tốn tiền và nói tôi xem điện thoại lắm vào. Rồi thôi, đến khi mà tôi năn nỉ bà, rồi bà nói cho bố mẹ thế là tôi mới được đi. Tưởng đâu cận chơi chơi mà đùng một phát, nhược thị nè.

  Cuối hồi lớp 7, tôi bị đập điện thoại vì xem đêm, đúng 22:45, tôi nhớ rất rõ.

  Mà hình như khi tôi cắt kính về là ổng khinh tôi luôn hay sao ý. Ổng nói là tôi hay ra vẻ, nói tôi là giả vờ tri thức (trước đó ở phòng khám tôi chọn gọng màu đen vì thấy nhiều người đeo, rồi tôi nhỡ nói là đeo cái này tri thức) thế là về ổng nói tôi suốt.

  Cuối tháng 12 năm 2023, tôi có ý định t.ự t.ử, tôi định tr.eo cổ mấy nàng ạ. Và tôi làm thật, rồi cảm thấy nó ngạt quá nên không làm nữa.

  Năm nay tôi lên 9 rồi, sắp thi vào 10 rồi mà những suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi. Tôi sợ lắm các nàng ạ, sợ đến lúc nào đó tôi không chịu được rồi làm. Tôi còn quá nhiều thứ để làm, tôi sợ quá các nàng ơi, sợ không chịu được lại nghĩ quẩn. 

  Tôi còn bộ chuyện này và cả tương lại nữa, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không thực hiện được nó đâu.

  Cảm ơn các nàng rất nhiều vì đã xem, nếu mà tôi không ra chap mới thì các nàng sẽ biết tôi làm gì rồi đấy, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi