Chap 4

  "Va phải người ta mà không biết xin lỗi?" kẻ đó hơi cau mày.

  "Này, là cô ta đi rồi đụng vào bọn tôi. Người xin phải là cô ta" Kurona tức giận lên tiếng. Rõ là làm sai trước mà còn ra vẻ. Hắn vữa nãy còn nhìn thấy cô ả trừng mắt lên nhìn em nữa mà.

  "Kurona" Isagi liếc ra sau cảnh báo Kurona. Bản thân Isagi lại không muốn chấp mấy cái loại như này, bỏ qua cho xong.

  Isagi ngang nhiên bước qua hai người kia. Chàng thiếu niên kia thấy vậy thì vô cùng tức giận, mặt nổi vài chữ thập mà nắm lấy vai em, bóp mạnh.

  "Muốn gì?" Isagi quay lại, trừng mặt nhìn vào chàng thiếu niên kia. Muốn gì nữa, đụng trúng người Isagi rồi còn không xin lỗi thì thôi, ở đấy mà ra vẻ.

  "Xin lỗi được chưa" nói vỏn vẹn đến câu đó thôi là hiểu người này cố chấp đến trừng nào rồi. 

  Còn cô gái kia nữa, cái mặt cũng xinh đấy, nhưng hơi giả tạo đi, Isagi đây không thấm.

  Khó chịu hất tay người kia ra, gằn giọng nói "Này chú em, nếu đó là con ghệ hay là thứ gì gì đó quan trọng với chú thì tôi xin lỗi được chưa. Nhưng mà là cô ta va phải tôi, người xin lỗi là mấy người, chứ không phải tôi" mà Isagi đây cũng nhu nhược lắm cơ, không chịu nhận trách nhiệm về mình. Mà em có phải người gây ra lỗi đâu mà phải sợ.

  "Em không sao, cứ để anh ấy đi đi" Inu cười tươi rói đáp lại, tay kéo người thanh niên kia lại.

  "Thế bọn này về đây" Isagi giãn cơ mặt ra rồi mau chóng kéo Kurona đi.

  Khi bóng hình của cả hai khuất dạng, gương mặt của Inu tối sầm đi. Nhưng khi chàng thiếu niên kia quay lại thì vẻ mặt cô ả trở lại bình thường.

  "Vậy chúng ta đi ăn chút gì đi" chàng thiếu niên cười hiền.


  "Chậc, cái con nhỏ đó khốn nạn thật" Kurona không khỏi khó chịu, miệng buông ra những lời khó nghe.

  Hắn hiện giờ đang ngồi lái trên một con Lamborghini Aventador J, miệng không ngừng càu nhàu về nhỏ em gái của Isagi. Người xấu nết vã.i. Isagi đã chuẩn bị hết từ bánh kem, kẹo và nước ngọt để nó mời bạn về dự sinh nhật của nó. Rồi Isagi lại phải bỏ ra rất nhiều tiền để trang trí phòng sinh nhật sao cho vừa ý nó nhất rồi mà nó vẫn chẳng ưa. Đã không mời bạn về rồi còn tức giận gạt hết đồ ăn xuống đất, báo hại hắn phải dọn đau cả lưng.

  Chiếc xe cứ vậy mà chạy bon bon trên đường. Thời tiết đang trong những tháng mùa đông, nhiệt độ giảm xuống số âm nên cực kì lạnh. Vậy mà không hiểu sao Kurona lại đi con mui trần này nữa. Chắc là do cơn giận đã làm hắn nóng hết cả lên, quên đi cái lạnh mùa đông đây mà.

  Trời về đêm của thành phố Tokyo được coi như vẻ đẹp của Nhật Bản. Nó cực kì đẹp và đáng giá, chứ chưa nói đến hai từ tráng lệ.


  "Các dị thường ngày càng  xuất hiện dày đặc ở thành phố B. Hiện chúng tôi đang đưa ra giải pháp để ứng phó và tiêu diệt đối với các dị thường này" Kurona với khuôn mặt có chút nghiêm nghị kiên nhẫn giải thích cho cả lũ dưới kia nghe.

  Còn về phía Isagi, em lười biếng nằm lì ở cái ghế sofa dài ngay cạnh đó. Trông hôm nay em có vẻ mệt lắm, hình như là công việc hơi nhiều đây mà.

  "Boss, ngài cũng nên nói gì đi chứ" chàng thiếu niên ấy đứng dậy rồi tiến đến chỗ em. Khom người xuống rồi nhấc bổng em lên, nhanh chân đặt em vào ghế ngồi.

  "Chúng mày không để tao yên giấc được à?" Isagi hơi cáu, xoa xoa thái dương tỏ vẻ bất lực. Isagi vừa chán vừa mệt gác chân lên bàn, tay giật lấy tờ giấy trên tay Kurona xuống rồi nheo mắt nhìn.

  Isagi bĩu mỗi một cái, vươn tay vứt luôn tờ giấy đi, nói "Chung quy là bọn dị thường đấy đang tăng, nếu chúng mày đi làm nhiệm vụ thì phải cẩn thận".

  Vỏn vẹn nói đến đó, Isagi đứng lên bước ra ngoài cửa rồi khuất bóng. Kurona và các thành viên trong bang thấy thế thì tỏ ra bất lực, cái người cầm đầu này lười số một không ai số hai.


  "Kính thưa quý ông quý bà, hôm nay là một vô cùng đặc biệt đối với chúng ta. Mười năm tổ chức một lần, mỗi lần tổ chức lại nhiều hàng ngon. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một số mặt hàng cực kì hiếm có mà chúng tôi vừa mới lấy được" người MC đứng trên sân khấu, vẻ mặt tươi vui nói xuống khán đài.

  Isagi cũng tham gia buổi đấu giá này, chẳng qua là hôm nay em nghe nói có một mặt hàng cực kì quá giá từ miệng của một đàn em nên mới đi.

  *Now hush little baby, don't you cry~-*

 Tiếng nhạc chuông bỗng vang lên làm em hơi giật mình chút. Vội chạy ra ngoài để nghe điện thoại.

  "Chuyện gì vậy Kurona" Isagi hơi gằn giọng nói với người ở đầu dây bên kia.

  "Bos-Yoichi, hôm nay là ngày kiểm tra ở trường đấy. Cậu không định đến à?" Kurona ở đầu dây bên kia cũng không chịu kém cạnh mà nói to hơn. Hắn hiện giờ đang rất tức vì gần sát giờ kiểm tra rồi mà em chẳng thấy người đâu.

  "Rồi rồi, lát đến" em chán nản nói, hứa tí nữa sẽ đến trường theo lời Kurona nói. Nói xong câu đó là em tắt điện thoại đi, không cho tên kia kịp nói gì nữa.


  "Aiz, biết ngay là như thế mà" Kurona như người trầm cảm, ngồi một chỗ mà cầu mong cho em đến nhanh hơn.

  "Ơ, Yoichi-senpai chưa đến hả anh Kurona" Nanase tiến gần đến chỗ Kurona, thắc mắc hỏi sao đàn anh của mình đến trễ vậy.

  "Ha, chắc thằng đấy sợ kiểm tra nên không đến ấy mà" Rin cười khẩy cho cái sự chậm chạp này của Isagi. Bản thân hắn nghĩ em sẽ chẳng đến đâu, cái người yếu như sên ấy mà dám đi đến đây được sao.

  "Rin, đừng nói như thế" Inu véo má tên hay xỉa xói.

  Rin cảm nhận cơn đau từ má vội la lên mấy tiếng. Miệng lại cười cười nữa. Đúng là mấy đứa có tình yêu mà, sến v.ãi.

  "Này, Inu là của tao" một kẻ nữa đi đến, kéo cô ả vào lòng.

  "Mẹ mày, cút. Inu của ta" Rin nổi vài cái dấu thập trên trán. Đưa tay đẩy tên kia ra nhưng không được.

  Rồi một vài người nữa lại đến, cuộc tranh giành cứ như vậy mà không có điểm dừng.

  Kurona và Nanase ở đằng sau thấy được toàn cảnh, kẻ thì cười trừ ngao ngán, kẻ thì lộ ra  kinh tởm thấy rõ.

  "Xìu, tại sao tao phải đi" Isagi lúc này đã đến kịp lúc mà càu nhàu.

  "A, senpai" Nanase hớn hở chạy ra ôm trầm lấy em. Nó vui như thể chú cún lâu ngày không gặp chủ vậy.

  "Thiệt tình" Kurona day day trán. Đứng lên rồi kéo cái tên cún con kia ra. Lại còn gõ một cái vào đầu thằng bé nữa chứ.

  "Au ui, senpai, Kurona-san đánh em. Đau quá...huhu" Nanase ôm đầu, khóc ròng trước cú gõ 'yêu thương' này của Kurona.

  "Biết đau thì tránh xa dùm, không mượn ôm" Kurona hơi nhíu mày một chút. Biết đau thì tránh xa ra, bị như thế nhiều rồi mà không biết sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi