Chap 21
Máu tanh nhuộm đỏ những bông hồng trắng
Cánh đồng hoa hồng bỗng chốc tanh tưởi mùi máu
"Kurona ơi, rốt cuộc cậu định ngủ đến bao giờ. Đã bao lâu rồi nhỉ, ba ngày, thậm chí là ba tuần, rốt cuộc.. bao giờ cậu mới tỉnh đây" Isagi đờ đẫn ngồi bên Kurona.
Em khẽ liếc sang người bên cạnh- Kurona. Gương mặt y tái t, đôi mắt thì nhắm nghiền lại. Y nằm trên thảm cỏ đỏ màu máu, nằm trên mặt đất thấm nhuần máu tươi.
"Ha, Kurona ơi, tớ ngu nhỉ, cậu đã chết rồi mà tớ vẫn gọi..." em cười nhạt một cái, tay miết nhẹ lên khuôn mặt tím ngắt của người kia.
*Tít*
*Tít*
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi báo hiệu ngày mới. Isagi chầm chậm mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy, sau đó là lết cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm.
Cái giấc mơ quái đảm ấy đeo bám em suốt hai tuần nay rồi. Chẳng hiểu, chẳng biết tại sao mà nó lại xuất hiện được. Liệu đây có phải tiên tri cho những gì xảy ra trong tương lai hay không?
. . .
-6:00-
Jin lúc này đang bày biện chén đĩa ra bàn. Thấy em ra thì vui vẻ hẳn lên, y nói "Chào buổi sáng, chủ nhân".
"Ừm" em vỏn vẹn đáp lại một câu rồi ngay ngắn ngồi xuống ghế.
Ngay sau khi em ngồi xuống, Kurona từ trong bếp đi ra với một khay thức ăn bao gồm canh cá ngừ, cơm trắng, trứng rán và một ít trái cây tráng miệng.
Kurona nhanh nhẹn đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi lại vào bếp.
Jin ngồi đối diện em, bối rối nhìn vào đĩa thức ăn. Em ngẩng đầu lên, thắc mắc hỏi người đối diện "Muốn ăn à?".
"K..không, tôi vừa ăn rồi" Jin lắc đầu.
"Vậy thôi.." em gật gù rồi cầm đũa lên gắp thức ăn.
. . .
-6:28-
"Mày bị ngu à, rõ ràng chủ nhân dị ứng với cá ngừ. Vậy tại sao mày lại nấu canh cá ngừ cho ngài ấy" Jin bực tức chất vấn Kurona.
"Thì sao?" Kurona chẳng thèm quay ra nhìn Jin, y chăm chú rửa mớ chén bát mà em đã ăn xong.
"Mẹ thằng đớ, ngài ấy ăn vào nguy hiểm cho sức khỏe. Chẳng lẽ một người như mày còn không biết?" Jin tặc lưỡi, y đưa tay xoa mái tóc rối bù của mình.
Lúc y bối rối khi nhìn vào đĩa thức ăn của em, chính là đang chú ý tới món cá ngừ. Từ khi được Isagi cứu thoát khỏi 'địa ngục', y vẫn luôn quan sát em, mọi lúc mọi nơi. Và khi đó, y đã phát hiện ra rằng, em bị dị ứng với món cá ngừ.
"Tao biết, tao biết chứ. Tất cả những thứ về Yoichi, tao đều biết hết. Vậy nên, đừng nói là tao không biết cậu ấy bị dị ứng, tất cả...tao đều biết hết" Kurona lẩm bẩm một mình.
"Tck, thằng bệnh hoạn... để tao xem, khi chủ nhân phát hiện ra bí mật của mày thì ngài ấy sẽ nhìn mày như thế nào đây" Jin khó chịu rời đi.
Mùa thu mang từng cơn gió mát phà vào gương mặt tinh khôi của thiếu niên. Y ngồi trên hàng ghế dài của công viên, tay cầm cốc cafe. Bầu trời xanh nhạt màu lam, xem kẽ với khoảng trời mát mẻ là những đám mây lớn, trắng tinh và bồng bềnh.
Ngay cạnh chỗ thiếu niên ngồi là một gốc cây phong lá đỏ lớn. Từng chiếc là phong đỏ rực rơi xuống nền đất, rơi xuống cả ghế ngồi của thiếu niên, rồi nó rơi nhiều hơn nữa.
"Chà, mùa thu đến nhanh thật, tiếc nhỉ... Kio" người thiếu niên ấy chính là Isagi. Nay em được nghỉ nên mới đi dạo trong công viên thế này đây.
Em thở dài một tiếng rồi nhâm nhi cốc cafe đen.
"Oi nhóc"
Một bàn tay lớn đập mạnh vào vai em. Em giật mính suýt thì làm rơi cốc cafe.
"Shidou...?" em hơi bối rối khi nhìn người sau mình.
. . .
"Thế là mày bị trầm cảm. Đ.éo ngờ một đứa như mày lại bị" Shidou thở dài một hơi, tay hắn vỗ mạnh vào lưng em.
"Mày thì biết gì" em hơi cau mày đáp lại.
Em im lặng. Lời Shidou nói chẳng sai bao giờ. Từ lúc con bé mất, căn bệnh quái quỷ này càng ngày nặng nề một hơn. Ba ngày nữa là em hết thuốc, lại phải đến phòng khám và mua mới, một vòng tuần hoàn chết tiệt.
"Tao cảm thấy không ổn, nhưng chẳng biết ở chỗ nào" em cúi gằm mặt, hai tay mân mê vào nhau.
Shidou nghe vậy thì thở dài một tiếng, sau đó lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ rồi dúi vào tay em.
Em hoang mang nhìn qua hắn. Biết là người bệnh sẽ bị nhạt vị rồi mà sao vẫn đưa kẹo.
"Ăn đi, đồ tao đưa chẳng bao giờ thừa thãi đâu" Shidou thở dài nhắc nhở.
Em gật đầu rồi cho viên kẹo vào miệng.
"Muốn nghe tao kể chuyện này không, kể cho đỡ buồn?" Shidou choàng tay qua vai em, dùng lực kéo mạnh về vai hắn.
Em hơi khó chịu với hành động nhưng rồi cũng im.
"Tao kể nhé"
"Ừ"
"Hồi tao còn chưa biết nhuộm tóc, chưa biết vuốt keo, chưa biết chém giết và ngông cuồng như bây giờ, tao đã là một thằng nhóc chứa đầy hoài bão về một ngày hòa bình trong tim"
"Mày khùng à. Thời này làm gì có chiến tranh, với lại giờ mày mới mười sáu mười bảy thôi mà, chiến tranh cái gì"
"Nói mày không hiểu đâu, tao đã từng như thế đấy, một đứa trẻ ngây ngô và tin vào một ngày chẳng còn chiến tranh, và tao đã đúng, nó đã biến mất, nhưng mà quá lâu.."
"???"
"Trong khoảng thời gian sống dở chết dở ấy, tao đã gặp cậu ấy. Nói sao nhỉ... rung động chăng"
"Mày cũng có ngày rung động?"
"Tao cũng là con người mà, cũng biết rung động chứ"
"Rồi sao nữa"
"Tao đã yêu người con trai ấy, rất sâu đậm đằng khác. Cậu ấy có mái tóc xanh dương đậm, đôi mắt thì như biển cả rộng lớn. Mỗi khi cậu ấy cười, nhịp tim của tao là rối loạn hết cả lên. Chỉ tiếc là... cậu ấy không còn sống nữa"
"Tiếc nhỉ... à mà, sao mày miêu tả ngoại hình của cậu bạn ấy la lá tao vậy"
Shidou nghe vậy khựng lại, ánh mắt hắn đượm buồn nhìn sang em. Rồi hắn lại dùng hai tay, bịt chặt tai em lại, song, hắn nói nhỏ lại "Bởi vì người con trai tao đem lòng yêu... chính là mày của sáu trăm năm trước...".
-------------------
Sorry các nàng rất nhiều, kiểu tôi mấy nay bận đi học hè ý nên không rảnh lắm. Có gì thì mong các nàng bỏ qua. Còn về bộ truyên mới thì tôi đang gặp một số vấn đề nho nhỏ nên chưa đăng được.
(Có ai để ý con tác giả xưng hô lạ lắm không)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top