Chap 2
"Nhìn đủ chưa, Shidou" Isagi khó chịu đến độ không thèm nhìn vào cái tên kia. Cái khuôn mặt chảy đầy rớt dãi của hắn khi nhìn vào em là hiểu hắn d.âm đến cỡ nào.
"A~cái cơ thể này làm tôi n.ứng hết cả lên rồi này" Shidou thèm thuồng nhìn vào cơ thể của Isagi. Nói gầy quá cũng không đúng, ngược lại, nó đô lắm. Múi nào ra múi đấy. Trên khắp thân trên còn xuất hiện nhiều vết sẹo to nhỏ nhưng điều đó không khiến Isagi xấu đi, mà ngược lại thì đúng hơn.
"N.ứng thì kệ mày. Đi tìm mấy con ở lầu xanh mà giải quyết" Isagi chán nản nói ra. Người vội lướt qua Shidou rồi đi khuất.
Shidou trước giờ là như thế. Bám dính em miết, rồi toàn nói ra những câu nghe nóng cả tai thôi.
"Ha~cậu mà như thế nữa là tôi đè cậu ra làm t.ình mất. Isagi à~" Shidou cười như điên như dại, một mình hắn cười trong đó chẳng khác gì một thằng thần kinh. Mà cũng không thể phủ nhận body của em rất đẹp, nó nuột và rất ngon.
"Bé định cho chị bao nhiêu nào?" cô thiếu nữ nọ nở nụ cười tươi nhìn vào Kio. Nghiêng đầu hỏi giá tiền mà con bé sẽ đưa cho mình trong hôm nay.
"Dạ...em lấy được 9 triệu yên thôi ạ. Chị dùng tạm" Kio đỏ mặt ngại ngùng khi nhìn thấy người trước mắt. Hóa ra đây là người cô bé thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
"Hửm. 9 triệu sao. Vậy cảm ơn bé nhé, may lắm chị mới có được bé người yêu như em đấy" cô ấy cười khúc khích véo nhẹ má của Kio rồi xoay lưng bỏ đi. Con bé được crush quan tâm thì vui lắm, cười miết thôi.
Isagi hiện tại đang núp sau bức tường ngay cạnh đó để theo dõi. Em cau mày, nhận ra rằng cái con nhỏ crush kia, hay còn được gọi là hoa khôi của Blue Lock làm điêu đứng bao trái tim kia cũng chỉ là một con ả ham tiền.
"Sao lại thế" một cô gái nữa cũng ngó đầu ra để quan sát. Điều này khiến em có chút giật mình.
"Này, sao nhóc lại ở đây. Thích con ả kia à" Isagi nhìn đi rồi nhìn lại cô bé đang đứng cạnh mình. Bản thân mặc định rằng con bé này cũng thích cái con hám tiền kia thôi.
"Không...người em thích là em gái anh cơ" cô bé ấy có vẻ hơi ngại khi nói ra câu này.
Điều này làm em khá bất ngờ. Người như Kio, cũng có người thích.
Isagi nhìn chằm chằm vào con bé. Chẳng qua nó là đứa em út nhà Mikage nên em mới hơi bất ngờ thôi.
Em cau mày chập nữa. Khẽ hỏi lại xem thông tin có đúng không thì được cô bé ấy xác nhận lại rằng thông tin ấy đúng.
Nghe thấy bước chân ngày càng dồn dập của ả kia. Em bèn kéo cô bé kia vào trong chỗ khuất tầm nhìn ngay đó rồi hỏi tiếp một số câu nữa.
"Sao anh lại ở đây?" cô em út nhà Mikage hay họ tên đầy đủ là Mikage Taiyo nghi ngờ quay sang nhìn Isagi ở giường bệnh bên cạnh.
Isagi thở dài một hơi, rũ mi nói" Nhờ ơn thằng anh của nhóc mà anh vào đây đấy. Mà câu đó anh phải hỏi nhóc mới đúng". Rồi, em lại quay sang nhìn Taiyo. Tự hỏi sao con bé lại ở trong đây.
"Ờm thì...em nhỡ làm rách tay. Hậu đậu quá mà" Taiyo không nói cụ thể ra bị rách ở đâu, chỉ nói chung chung là vậy. Mà cô cũng đang mông lung rằng sao anh trai của mình lại đánh người thế kia, đạo đức đâu rồi không biết.
Em lắc đầu ngán ngẩm với sự hậu đậu này. Sau một lúc nằm chán chê ra thì em quyết định rời khỏi giường bệnh rồi đi ra ngoài.
Thấy em đã đi, Taiyo bỗng thay đổi sắc mặt. Gương mặt đang vui vẻ bỗng chuyển sang buồn bã khó tả. Cô hơi nhíu mày, thu người lại góc giường.
Taiyo sắn hai ống tay áo lên. Hai cánh tay của cô đầy vết rạch chằng chịt do dao lam để lại. Nhìn như này cũng có thể mang máng nhận ra cô gái này đang mắc bệnh gì đó nhỉ.
"Tại sao anh phải mua cho mày trong khi nhà mày giàu chứ. Vô lý ha" Isagi giật giật mí mắt, nhìn vào cái con nhỏ tham này mà lòng thầm khóc thương cho cái ví tiền.
Taiyo lớ ngớ chẳng biết nói gì, chẳng qua là hôm nay nó quên mang thẻ thôi chứ không là mọi chuyện sẽ khác rồi.
*Ào*
Một xô nước lạnh đổ ngay xuống đầu Isagi. Ướt nhẹp từ đầu trở xuống.
"Này, mày làm gì đấy" Taiyo đứng phắt dậy, tưc giận lớn tiếng với kẻ kia.
"Ồ, em gái của Reo đây sao. Nhìn không đến nỗi nào mà lại chơi với thằng hủi này thế. Bộ đầu óc có vấn đề à" người thanh niên với gương mặt thanh tú tựa như soái ca xé sách bước ra này liên tục buông những câu khó nghe về phía hai kẻ kia.
"Thì sao, thiếu gia Meguru đây không có bạn nên ghen à" Taiyo cười mỉm nhưng song với đó đôi mắt mở to ra, đồng tử nhỏ đi.
"Không có bạn thì sao, tao vẫn còn em ấy. Chúng mày mới chính là những kẻ đang ghen rồi đi phá hoại hạnh phúc người khác ý" Bachira nói rồi chỉ chỉ vào người Isagi, ý chỉ em là người đi phá hoại hạnh phúc người khác.
Isagi hơi cau mày. Đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao. Nhưng tiếc quá, em lại chẳng đủ thời gian để làm việc đó.
Lấy tay lau đi những giọt nước cuối cùng trên mặt. Khẽ thở dài một hơi, hôm nay có vẻ là một ngày ướt đối với em.
Đi nhanh đến chỗ con nhỏ mỏ hỗn kia rồi kéo nó đi, còn nó thì cứ toang toát lên mấy tiếng chửi thề.
"Chắc tao điên mất. Hôm nay đã là hai bộ rồi" em ngồi vắt vẻo trên nóc của một tòa nhà cao tầng. Đầu tựa vào vai của Kurona, miệng không ngừng oán trách.
"Sao cậu không chuyển trường" Kurona liếc nhìn người con trai bên cạnh. Có chút nhói lòng vì người mà mình thương lại bị bắt nạt.
Isagi thở hắt một hơi rồi trượt đầu xuống đùi Kurona. Nằm im tại đó, con ngươi không chút lay chuyển nhìn thẳng vào ánh hoàng hôn màu cam chói kia . Lòng có chút gì đó nhớ nhung, hoặc là sự cô đơn chăng. Em cũng chẳng rõ nữa.
Kurona cúi mặt nhìn xuống, rũ mi nhìn thẳng chàng thiếu niên xinh đẹp và không chút tì vết này. Quả nhiên cái mác thiên sứ chỉ phù hợp với mỗi mình em, chí ít là trong mắt một kẻ si tình như hắn.
Ánh hoàng hôn màu cam chói dần nhạt đi, nhường chỗ cho màu xanh lạnh lẽo và cô đơn.
Kẻ nằm người ngồi, cứ vậy, họ cứ ngồi ấy cho đến khi màn đen hấp thụ hết đi những tia nắng ấm cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top