Chap 19

"Kio~cậu có đồng ý theo tớ về dinh không?" Taiyo cười rạng rỡ, một chân quỳ xuống dưới đất, hai tay đưa lên, trên tay y cầm một hộp nhẫn đã mở sẵn ra.

"T-tớ.." thiếu nữ mới chập chựng bước vào tuổi mới lớn này tỏ ra ngại ngùng. Gương mặt nàng ta đỏ ửng lên, hai bên má xuất hiện vài vệt hồng.

Taiyo ngước lên, chăm chú nhìn vào ánh mắt của người đối diện, y hướng mắt mong chờ.

Tim nàng nọ đập liên hồi, cơ thể nóng ran lên. Đôi bàn tay run cầm cập vì vui sướng, đồng thời, bàn tay cũng ướt đẫm vì mồ hôi.

"T-tớ đồng ý" nàng nọ nói thật lớn, thật lớn để người đang quỳ gối kia nghe thấy.

Bầu trời đêm đầy sao và sao, tiết trời se lạnh của chút tàn đông cũng chẳng thể làm thiếu nữ đầy hoài bão của tuổi trẻ này cảm thấy lạnh lẽo là gì.

Cùng lúc đó, bầu trời đêm rực sáng và tưng bừng bởi những bông pháo hoa đầy đủ màu sắc.

Taiyo nó đứng dậy, nó ôm chầm lấy người con gái mà nó yêu. Hạnh phúc ngập tràn trong tâm trí nó, cuộc đời nó, tuổi trẻ nó, tất cả đều xứng đáng với những thứ này.

Đông đến rồi lại đi, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp và tươi mới.

"Khụ-" Isagi ho lớn một tiếng, toan cắt ngang cái không khí hồng phấn này. Mắt em đăm chiêu nhìn vào cái đứa đang cười lớn vì hạnh phúc kia mà tỏa sát khí. Mẹ nó, bảo đi ngắm pháo hoa xuân mà nó lại nhân thời cơ cầu hôn nhỏ em gái.

Taiyo ôm thật chặt người thương rồi nhìn về phía Isagi, nó nhếch méch cười đểu. Kiểu 'Giờ em của anh về làm vợ em rồi, cứ tức đi'.

"Haha.. cái con nhỏ khốn khiếp. Xem mai tao làm gì mày".


Nàng ơi nàng ơi

Tôi kể nàng này

Nàng đẹp tựa hoa

Nàng đẹp tựa lá

Dáng nàng yêu kiều

Giọng nàng ấm áp

Tính nàng dịu hiền

Ai mà chẳng thích

Nhưng mà nàng ơi

Hoa đẹp chóng tàn

Lá xanh chóng úa...

"Đoạn thơ được trích trong bài thơ 'Nàng thơ' của tác giả Kima vào cuối thế kỉ 17 là một trong những áng thơ hay trong lịch sử xứ Jay. Vào những năm 1690, nghệ thuật thơ ca phát triển mạnh mẽ cho đến tận bây giờ..."

Giáo viên trên bục say sưa giảng, còn bọn học sinh bên dưới thì nhố nhăng quậy.

Nói là lớp dành cho học sinh giỏi cũng không đúng cho lắm, đúng ra là lò tạo đầu gấu mới phải.

(Đoạn sau hơi lú nha mấy nàng)


"Ngon không, tay nghề anh nấu ra sao?" Isagi vui vẻ gắp miếng thịt lớn vào bát cho em gái mình.

Kio gật đầu vài cái tỏ ý ngon. Nó chẳng nói gì, từ khi chấm dứt cái mối quan hệ độc hại kia, nó chẳng nói với em thêm câu nào ngoài gật với lắc cả.

Em hiểu con bé ít nói như vậy một phần vì thấy có lỗi với em qua từng ấy ngày nó đối xử với em, một phần nữa rằng con bé nó cực kì tệ về khoảng giao tiếp.

*Rầm*

"Taiyo yêu dấu dầu dâu của cậu đến rồi đây, nhớ cậu quá à~" Taiyo đạp mạnh cửa ra, đến nỗi nó suýt bung ra vì lực đạo mạnh.

"Tổ sư nhà mày, cái cửa nhà tao mà mày làm như này à" Isagi đứng bật dậy, lớn tiếng trách móc con loi nhoi kia.

Taiyo đảo mắt nhìn quanh rồi làm ra vẻ mặt tội lỗi. Nó chạy lại gần, vội ẩn sau lưng của người con gái nó yêu, giọng nó tỏ ra uể oải, nói "Huhu, Kio ơi, anh cậu định đánh tớ kìa".

Kio nó nhìn thẳng vào Isagi, nó lắc lắc đầu rồi đưa tay chắn trước nhỏ Taiyo.

"Aizz, vậy thôi, hai đứa đi chơi đi" em vò đầu rồi thở hắt ra một hơi.

"Dạ, bái bai anh" Taiyo vẫy vẫy vài cái rồi kéo Kio đi.

Em thở dài một hơi, sau đó nhìn sang chỗ mâm bát rồi mang đi rửa.

Rửa hết bát đũa xong, em lau khô tay rồi lầm lũi bước ra phòng khách.

Ngay bên cạnh cánh cửa lối liền phòng bếp với phòng khách, nhìn sang trái, ta dễ dàng có một cái bàn thờ nhỏ. Nói là bàn thờ thì lại hoàn tráng quá, chứ cái bàn thờ nhỏ này được kê bằng một cái bàn chân bẹt, trên nó được phủ bởi tấm vải mỏng màu trắng. Trên ban thờ có di ảnh của cha mẹ em và một cái bát hương cùng một vài cây nến thôi, trông đơn sơ vô cùng.

Em từ từ quỳ xuống, hai tay phủi phủi đầu gối rồi để ngăn ngắn lên ấy. Đôi mi của em rũ xuống, giọng em buồn buồn, em nhẹ giọng nói "Mọi thứ khá ổn thưa cha mẹ. Cuộc sống hiện tại của hai anh em con yên bình lắm. Con bé bây giờ ăn ở nhà rồi, không ăn ở ngoài nữa. Nó cũng không còn chơi với đám không ra gì kia nữa, mà chơi với một đứa bạn tuyệt vời lắm. Nó cũng ít cãi con rồi, thay vào đó là im lặng, nhưng không sao cả, miễn là con bé sống tốt là được, đúng không cha mẹ. Nhưng mẹ ơi, con đã hứa với mẹ rằng sẽ bảo vệ em thật tốt. Nhưng.. nhưng mẹ ơi, mỗi tối, con đều mơ thấy hình ảnh con bé với.. với...".

Em cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt vào ống quần đến mức nó nhăn lại. Chẳng hiểu, em chẳng hiểu tại sao em lại mơ thấy giấc mơ kinh khủng ấy. Em sợ, em sợ quá, nhỡ đâu...

*Rẹt* (tiếng radio rè)
*Rẹt*

"Yoichi.. cậu đã ngồi đây quá ba tiếng rồi. Đứng lên đi, đầu gối cậu thâm mất" Kurona lo lắng vội tiếng đến đỡ em dậy.

Isagi im lặng không nói gì. Ánh mắt em nhìn thẳng vào bàn thờ nhỏ đặt ở ngay bên trái của phòng khách, cái bàn thờ vẫn vậy, một chiếc bàn chân bẹt cùng với một tấm vải mỏng màu trắng. Chỉ duy nhất điều thay đổi ở đây, đó là từ hai di ảnh đã chuyển thành ba.

"Tao muốn nhìn con bé thêm một chút nữa... mày vào phòng trước đi" em lẳng lặng đáp lại lời thỉnh cầu của Kurona.

"Yoichi à, tớ xin cậu đấy. Cậu ngồi đây rồi ngắm ảnh con nhỏ này đến sáng luôn đấy. Ngoan nào, nghe tớ, vào phòng ngủ đi" Kurona nhẹ nhàng cất lời, hắn tiến đến chỗ em, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng em vài cái.

"Khôn-" mắt em bỗng nặng trĩu xuống, thân thể đổ rạp ra sau.

Kurona cẩn thận đỡ em rồi bế lên. Đoạn hắn quay ra hình thờ thứ ba, lạnh giọng nói "Chết rồi còn bám theo ám nữa, không thấy xấu hổ à".

-----------------

Cảm ơn mấy nàng vì đã an ủi tôi ở bài trước nhé. Huhu, dạo này tâm lý tôi ổn hơn rồi. Tối đấy khóc sưng mắt rồi luôn ý. Sáng dậy thấy tận 4 người an ủi lận, vui quá lên dần khá hơn rồi. Yêu rất nhiều luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi