Chap 18
Mấy nàng ơi, hình như mấy chục chap này tôi bỏ quên nhỏ Inu rồi. Không sao, nhỏ sẽ xuất hiện trong chap này thôi.
----------------
Tiếng trống kè đám tang hòa âm với những tiếng khóc thảm thiết của những người xung quanh làm cho bầu không khí trở lên sầu thảm hơn bao giờ hết.
Isagi mặc một bộ áo vest đen huyền cùng với chiếc quần dài đen cùng màu. Bên cạnh em là Kurona, hắn cũng mặc y như em.
Isagi lẳng lặng, cúi gằm mặt đứng trước di ảnh của ba thành viên trong gia tộc Bachira. Giờ em mông lung lắm, chẳng hiểu tại sao, nhưng em lại cảm thấy như thiếu mất cái gì đấy, rất quan trọng.
"Yoichi, ra đây" Kurona ra hiệu cho cả hai ra ngoài.
Sau khi đã ra ngoài chỗ vắng người, Kurona mới cẩn trọng nói cho Isagi nghe "Theo như tớ tìm được thì cố phu nhân và cố tiểu thư nhà Bachira tử vong do mất máu, đa phần ở phần bụng và ngực. Còn về phần trưởng nam nhà Bachira thì.. nói sao nhỉ... có lẽ là do trúng độc.. có lẽ là vậy" Kurona tường thuật lại mọi thứ mà y tìm được.
Em ồ lên một tiếng rồi gật đầu, đôi mắt trầm ngâm đi một hồi rồi nói tiếp "Về phần người sống sót thì sao?".
"Meguru ấy hả, suýt thì đi rồi. May mà đưa đến bệnh viện kịp" Kurona nhún vai tỏ ý chẳng quan tâm gì đến kẻ kia.
Em ậm ừ vài câu rồi vào lại gian nhà.
"Ơ, đâu đây" Taiyo gãi gãi đầu, mắt láo liên nhìn quanh.
Chợt, cô phát hiện ra thứ gì đó khiến đôi ngươi cũng phải mở to ra vì ngạc nhiên.
Khi ngoảnh ra sau, hiện lên trước mắt cô là một cánh cửa lớn với nhiều hoa văn tinh sảo, lúc thì rồng bay phượng múa, lúc thì hoa hòe đẹp mắt, tất cả chúng đều được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết một.
Ngẩn người vì cánh cửa lớn này thì bỗng nhiên nó bật mở ra làm cho con tim bé nhỏ giật hết cả mình.
"?" Taiyo chớp chớp mắt vài cái rồi bước vào.
Hiện lên trước mắt cô, một căn phòng xa hoa, vào thôi đã ngửi thấy mùi tiền rồi. Bên phải là giường ngủ với bộ chăn đệm là màu be. Bên phải là một chiếc bàn lớn với nhiều đồ vật khá kì lạ. Dưới sàn được ốp bằng những mảnh gỗ lớn đắt tiền, màu nâu sẫm, tường được sơn màu nâu nhạt.
Ngay chính giữa gian phòng lớn, một cô gái dùng cọ mải mê vẽ một thứ gì đó. Lúc sau, cô buông thõng tay cầm khay màu và cọ, trực tiếp quỳ xuống, ôm mặt mà nấc lên từng hồi.
Taiyo ngớ người ra, cô nhìn thẳng vào bức tranh. Mái tóc nâu đậm dài quá cổ phất phới theo làn gió, ánh nắng mùa hạ chiếu rọi từng chi tiết trên khuôn mặt người thiếu nữ ấy. Người trong tranh cười thật tươi, thật hạnh phúc.
Taiyo nheo mắt lại, khẽ nhìn xuống người con gái có mái tóc tím kia.
Bờ vai người con gái khẽ run lên, nàng mang chất giọng run run, nói "Kio ơi, giá như, giá như mùa hạ năm ấy tớ không nhìn lại, tớ không nhìn lại để rồi thấy cậu, không nhìn thấy nụ cười ấy. Tớ.. tớ nhớ cậu lắm, nhớ cả mùi hương lẫn hơi ấm của cậu. Đã bao lâu rồi tớ chưa được nhìn thấy cậu, bao nhiêu lần tớ mơ thấy cậu mà chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt ấy. Tớ nhớ cậu quá, nhớ.." thiếu nữ ngước lên nhìn bức tranh, một tay vươn lên, khẽ chạm nhẹ vào rồi lại rụt tay về.
"Kio, rốt cuộc là-" Taiyo chưa kịp nói hết thì giật mình.
Người thiếu nữ kia chẳng biết từ khi nào đã đứng đôi diện với mặt cô.
Người thiếu nữ có mái tóc tím và đôi đồng tử cùng màu. Hai hàng lệ dài chảy thành dòng trên mặt, nàng dùng hai tay nắm chặt lấy vai cô, giọng nàng run nay càng run hơn, nàng nói "Bảo vệ.. Kio. Bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá, thời gian chẳng còn nhiều nữa, làm ơn..".
"Bảo vệ.. Kio? Này chị, rốt cuộc-" chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn vang lên, Taiyo mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.
"T-tiểu thư Taiyo, tôi có làm lỡ giấc ngủ của cô không?" một nữ học sinh rụt rè nói, cô nhìn vào Taiyo rồi lại nhìn ra ngoài cửa lớp, đoạn cô nói tiếp "Có người tìm tiểu thư ạ".
"Ai tìm" Taiyo đưa tay che miệng rồi ngáp một cái thật lớn.
"Là Isagi Kio của lớp 10-B ạ"
"Hả, sao không gọi ta sớm, vậy thì ta đi đây" Taiyo nghe vậy thì tỉnh cả ngủ, vội đứng dậy rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa lớp.
"Tớ ở đây" Kio cười nhẹ, vẫy vậy tay ra hiệu cho cô bạn của mình nhận ra.
"Woaaa, Kio ới, tớ nhớ cậu quá đi" Taiyo chạy nhanh đến rồi ôm trầm lấy người bạn của mình.
"Đến giờ ăn rồi, cậu không thấy đói sao?"
"Có, có, rất đói luôn"
"Tao làm đấy thì sao, rồi mày định làm gì, đánh hay giết tao" Inu cười khẩy, một tay chống hông nhìn thẳng về Isagi.
Isagi im lặng, em bước nhanh tới chỗ ả kia, trừng mắt, giọng đanh lại, nói "Thì tao sẽ giết mày, ngay từ đầu đã là vậy rồi".
"Ồ, giết tao sao, nhưng chẳng phải con em mày cầu xin mày tha cho tao sao. Kiểu như là 'Anh ơi đừng làm hại chị ấy', nghe xem, có đúng không" ả cười cười rồi hướng ánh mắt đầy sự giễu cợt về em.
Em không trả lời, chẳng khẳng định hay phủ định. Ánh mắt đanh lại, tay trực tiếp cho ả ăn một tát.
Inu bị lực tát làm cho ngã nhào, miệng bỗng dưng cảm nhận được vị gỉ sắt.
Isagi híp mắt lại, tay móc trong túi ra một con dao nhỏ, khẽ nói "Lời của mày nói không sai, đúng là con bé đã van xin tao. Thế nên..". Em ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với con ả hãm l.ồn kia. Em giơ con dao lên, toan tính đâm thẳng vào một bên động mạch cảnh kia.
"Isagi Yoichi, học sinh lớp 11-A, có hành vi không đúng mực với học sinh khác. Yêu cầu lên phòng hiệu trưởng chép phạt" hắn vừa nói vừa cầm bút ghi ghi vào cuốn sổ lớn.
"Sae, anh không nên chen vào cuộc xung đột này, không tốt đâu" em đứng lên, cố kìm lại ngọn lửa đang cháy rực trong lòng, tay thuận thế đút con dao vào túi quần.
"Nếu tôi không ngăn cậu chắc giờ này năm sau cậu đang trong trại vị thành niên rồi" Sae khẽ đáp, đôi ngươi xanh ngọc bích hướng về phía em.
"Ồ~ bé yêu sao ở đây vậy?" Shidou ngả ngớn trên chiếc ghế sofa dài, giọng đôi chút giễu cợt hỏi em.
"Tôi đang viết bảng thường trình, còn anh chắc ở đây để chịu phạt vì tôi trốn học nhỉ"
"Sai rồi bé ơi, anh ở đây là vì gây gổ với một thằng khóa dưới"
"Ồ, thế sao"
Shidou nãy giờ cũng đã viết xong bảng tường trình rồi, giờ hắn rất rảnh nên sẽ ngồi đây xem em viết.
"Haizz, xong rồi, lát anh nộp cho lão Ego nhé, tôi ra đây có việc" em nhìn kĩ một lượt vào tờ giấy rồi đưa cho Shidou.
"Ok bé, lát anh đưa hộ cho"
Sau khi em đi, lão Ego từ ngoài bước vào, lão khẽ nói "Học sinh Shidou, cậu vào đây làm gì".
"Thì đưa bảng kiểm điểm chứ còn gì. À mà này, lão nhìn xem, rất giống chữ của bạn tôi có phải không?" Shidou giơ tờ giấy kiểm điểm lên.
"Rât giống.. đã sáu trăm năm rồi, cậu vẫn còn tin về thứ tình yêu nhảm ấy sao?"
"Tất nhiên tôi sẽ tin và không bao giờ ngừng tin.. tôi sẽ chờ"
"Gớm, được hôm nay cậu hiền hơn nhỉ"
"Lão già kia im mồm đi, sủa câu nào là thối câu đó"
----------------
Tôi sắp ra lò 1 bộ truyện mới như khi tôi nói ở bộ kia. Và mấy nàng đừng lo, tôi không drop bộ này đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top