Chap 16
'Nàng' yêu kiều sải bước trên con phố đông đúc chật ních người qua lại. Dáng 'nàng' mảnh mai thon gọn, đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện dưới bộ váy ôm sát người. Sau 'nàng ' là gã đàn ông cao lớn oai phong bước theo, tựa một chàng vệ sĩ.
Chàng ta có mái tóc màu đỏ, trông khá rối, một bên tóc của chàng được tết lại gọn gàng. Đi một đoạn, chàng khe khẽ tiếng hỏi "Này Yoichi, cậu mặc như này.. không thấy hở hang sao?".
Em vừa đi vừa ngẫm nghĩ đôi chút, đoạn em nói "Hở hang thì có đấy, nhưng biết sao giờ, nhiệm vụ lão ta giao mà".
Chàng kia tỏ vẻ không vui nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết im lặng. Bỗng nhiên, chàng ta cởi chiếc áo khoác dài màu be của mình, cẩn thận mặc vào cho 'nàng' ta. Chiếc áo khoác này không chỉ ấm mà còn thuận lợi che đi đôi chân thon thả kia khỏi ánh mắt của những kẻ nhòm ngó. Chàng nọ còn chu đáo đến nỗi, sợ em khó chịu với mái tóc dài nên đã cẩn thận buộc lại gọn gàng.
"À, Kurona này, bất kể chuyện gì xảy ra với tao thì mày cũng không được can thiệp. Đợi lệnh mới được xông vào, nghe chưa" em cẩn thận nhắc nhở người kia trước khi cả hai lên một chiếc xe đen để đi đâu đó.
"Ừm" chàng kia đáp lại.
Ngay sau đó, cả hai bước vào chiếc xe đen ấy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, vượt nhanh trên đường cao tốc. Ánh sáng từ các bảng hiệu, nhà hàng, lúc vàng lúc đỏ, và cả màu trắng nữa. Nó đều được đôi mắt mà lam kia thu gọn vào.
"Tự nhiên tao thấy bất an với Kio quá. Chẳng hiểu sao nữa, vài hôm trước tao mơ thấy em tao gặp chuyện. Rằng trong là trong giấc mơ ấy, con bé xin lỗi tao nhiều lắm, tao chẳng hiểu được tại sao nó lại nói như thế. Rồi khi tao ôm con bé vào lòng, nó đột nhiên im bặt, khi tao nhìn xuống.." nói đến cuối dòng, em không thể nói tiếp được nữa. Hai hàng lệ dài không tự chủ mà chảy ra.
"Yoichi, đừng khóc, mắt sưng đấy" Kurona nhẹ giọng an ủi Isagi, thuận tay vuốt ve lưng nhằm an ủi.
Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Bước xuống xe, hiện ra trước mặt hai người là một tòa nhà trọng.
Kurona hơi nhíu mày, miệng hỏi dò lại em "Ơ này, tại sao lại vào cái tòa nhà này. Tôi thấy tòa này quen lắm. Hình như là... khách sạn chá hình!?". Hắn không khỏi bối rối khi nhắc đến bốn chữ cuối.
"Ừ, là nó đấy" em thản nhiên đáp lại.
"Nhưng Yoichi này.. thế nhiệm vụ lão Ego giao cho cậu là gì vậy?"
"Vào phòng với tên khách kia"
"H-hả. CÁI GÌ CHỨ"
"Hét nhỏ thôi, người ta nghe thấy lại nói những lời không hay cho xem. Nghe đây Kurona, bất kể chuyện gì xảy ra, không được xông vào, nghe chưa" điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần, nhỡ đâu con người này không kìm được cơn giận lại có điều không hay xảy ra.
Trước mắt em là một lão già áng chừng năm mươi nào đó. Thân hình lão thì ục ịch như một con lợn. Hai hàm răng của lão thì ố vào, gương mặt tròn trịa đầy mỡ, quả đầu thì trọc lốc.
"Tôi rất vinh dự, thưa ngài" Isagi cười mỉm đứng lên bắt tay.
"Tôi cũng rất vinh dự thưa tiểu thư" lão ta trưng cái bản mặt dê xồm mà nắm lấy tay, lại còn đưa lên miệng thơm thơm vài cái nữa.
Isagi cố nén cơn cồn cào từ dạ dày lên miệng, gắng nặn ra nụ cười rồi cất lời "Được rồi, ngài ngồi xuống để chúng ta bàn việc nhỉ?".
"Vậy vị tiểu thư đây muốn bàn về việc gì. Một đêm chục triệu yên hay là.."
"Ara, lão gia đây muốn lấy đi cái ngàn vàng của tôi đây sao, ngài nói thế thì dễ quá"
"Từ trước đến giờ những cô gái đến đây cũng chỉ vì tiền, vậy tiểu thư đây muốn một đêm bao nhiêu tiền"
"Lão gia à, nhà tôi chưa đến nỗi bần hàn. Nhưng vị tiểu thư này hôm nay muốn chơi trội một chút, ngài thấy sao"
Thế rồi, cả hai cùng nhau bước vào một phòng gần đó.
Kurona đang ở phòng bên cạnh nghe lén thì không khỏi tức giận.
"Mẹ kiếp, lão Ego giao cái nhiệm vụ chó má gì thế này. Khốn nạn"
Hắn đợi áng chừng nửa tiếng, không có dộng tĩnh gì. Nhưng vài phút sau đó, một tiếng động lớn vang lên.
*Rầm*
Kurona nghe thật kĩ, chần chừ không dám ra.
"Kurona, nghe rõ không, phòng 3 tầng 10, đến nhanh"
Hắn nghe hiệu lệnh này từ em thì ngay lập tức chạy nhanh ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Bên chỗ em hiện tại như một mớ hỗn độn. Mảnh tường lớn vỡ ra, cát từ đó bay ra mù mịt.
Isagi cố nén cơn đau nhói từ lưng, từ từ đứng lên. Trên tay em là một con dao dài khoảng 25cm, màu đen, trên thân dao là họa tiết hoa tử đằng nhỏ vô cùng đẹp mắt. Em vào tư thế cảnh giác, nheo mắt nhìn xung quanh.
Chợt, thứ chất lỏng đen óng đặc sệt chảy từ trên trần nhà xuống. Ngay lập tức, em ngước lên nhìn.
Cái thứ sinh vật ấy to lớn bất thường. Khắp cơ thể nó là những con mắt nhỏ có, lớn có đen ngòm. Tứ chi dài ngắn bất thường, cả bàn chân và bàn tay của nó đều xuất hiện các móng vuốt dài ngoằn.
"Mẹ kiếp" em nhanh chóng né ra chỗ mà thứ chất lỏng đặc sệt kia vừa chảy xuống.
Ngay khi chất lỏng đen kịt vừa chảy xuống sàn, chỗ đó lập tức bị ăn mòn từ từ như axit.
"Ha, con quái đáng chết, mày đã hấp thụ bao nhiêu cô gái vô tội rồi"
Con quái chớp chớp hai mắt vài cái. Ngay sau đó, nó nhe hàm răng sắc nhọn lởm chởm ra, giọng nó the thé đáp lại "Rất nhiều, rất nhiều". Sau những lời nói ấy, nó bắt đầu lao xuống chỗ em.
Isagi kịp phản ứng, chân liên tục né. Tay cũng không rảnh mà dùng con dao chém mạnh vào một con mắt của cái thứ kinh tởm kia.
Con quái bị chém đâm ra tức giận. Xúc tu ở lưng nó nhanh chóng dài ra rồi bắt lấy chân em, nhanh chóng kéo em lại.
Isagi khó khăn chống đỡ lại, tay cầm con dao đâm mạnh vào cái xúc tu đó.
"Ặc-" em trợn mắt. Con dao đã cắm sâu vào xúc tu rồi nhưng nó vẫn không ngừng lại, không những thế, hai chiếc xúc tu khác nhanh chóng xuất hiện, một đâm sâu vào bụng em, một giữ chặt tay em lại.
Mẹ kiếp, ngay từ đầu vào đây, lão già tinh quái này đã bày ra kết ấn làm suy yếu các hiệu lệnh ma pháp từ em rồi.
"Con mồi-" cái thứ đáng ghê tởm đó mở to cái miệng ra, trực chờ nuốt chửng con mồi.
*Xoẹt*
Thời khắc em sắp bị nuốt chửng, Kurona kịp đến. Hắn vung mạnh thanh kiếm băng trong tay, tức khắc chém nìa những xúc tu kia.
Kurona mặt lạnh như tờ, nhanh chóng đóng băng lại con quái kia rồi chạy đến chỗ em.
"Khụ..khụ" em cau mày, tay ấn mạnh vào vết thủng trên bụng.
Kurona không một động tác thừa bế em lên. Hắn liếc qua cánh cửa bằng kính bên cạnh, nhanh bế em chạy đến chỗ đó. Tay dùng lực nhanh chóng đập vợ cửa.
Hắn bế em nhanh chóng nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, tòa nhà lớn bắt đầu rung chuyển, sau đó là từ từ chìm nhanh xuống.
"Chủ nhân, ngài cần nghỉ ngơi" Jin lo lắng, vội gì em nằm xuống giường bệnh.
"Tao khỏe rồi, không cần phải lo thái quá thế đâu-"
"Jin nói đúng đó, cậu cần nghỉ ngơi" Kurona nghiêm mặt bước vào, trên tay thì bưng một bát cháo.
"Xì, Kurona nghiêm khắc quá nha" em thở dài một hơi rồi mới chịu nằm xuống.
Riết rồi chẳng biết ai là chủ đây.
"Ba đứa trẻ đáng thương. Bi kịch nhanh thôi, nó sẽ đổ ập vào đầu hai đứa trẻ kia. Còn đứa nữa, linh hồn nó liệu có dành lại được thân xác không, đó vẫn là điều chưa thể được kiểu nghiệm" thiếu niên với mái tóc xanh lam đậm từ tốn nói.
"Bị kịch? Thưa ngài, hai đứa nhỏ kia, có phải là Isagi và Taiyo không ạ? Và đứa trẻ thứ ba mà ngài muốn nói, là ai?"
"Đó là điều mà tương lại sẽ giải đáp, ta không có quyền hạn để xen vào việc này"
------------
Ultroi, ta nói chap nay nhạt hơn nước lã
Con tác giả mấy nay lười làm nên mới như này. Có nàng nào đưa ra giải pháp để con tác giả đỡ lười hơn không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top