Chap 13
"Phù~" Anri tay cầm điếu thuốc, miệng thổi ra từng đợt khói trắng.
"Cô có nghĩ đó là ngài ấy không?" Ego bất chợt hỏi Anri câu này.
Anri xoa xoa gáy, vứt điếu thuốc hút hết vào trong cái gạt tàn trước mặt, cô nói "Rất giống, chắc chắn là đã tái sinh rồi. Nhưng khổ cho kẻ được chọn làm cơ thể để ngài ấy tái sinh nhỉ".
Ego nghe vậy thì thờ ơ trả lời "Chỉ cần có ngài ấy là được".
Anri hơi nhíu mày, đứng lên rồi đi ra chỗ cửa, không quên nói "Bi kịch của đứa trẻ này là quá sức đối với một con người, bảo vệ cho cẩn thận, không là sẽ không gặp được ngài ấy".
Ego tặc lưỡi một cái rồi ngả người ra sau.
Mắt nhìn lên màn hình lớn trước mặt, miệng chép một cái. Hắn sau đó chú ý tới phần trình diễn của em, lòng ngầm đánh giá.
"Cô Anri, rõ là năm nay nhà trường thông báo là sẽ thi hai vòng mà"
"Đúng rồi đúng rồi, sao chỉ có một vòng thế kia"
Cái thứ tạp âm của đám học sinh bên dưới không khỏi lòng Anri đau đầu.
"Thi hai gộp một, được chưa" Anri lớn tiếng với lũ học sinh bên dưới. Miệng không ngừng lẩm bẩm với mấy câu phàn nàn.
"Về phần xếp loại chung, nghe cho kĩ
Top 1: Itoshi Sae
Top 2: Isagi Yoichi
Top 3: Mikage Reo
Top 4: Itoshi Rin
Top 6: Seishiro Nagi
Top 7: Bachira Meguru
...........
Top 423: Shota Inu"
Anri xoa xoa cổ họng rồi ngả người ra sau ghế, mệt mỏi thiếp đi.
"Mẹ kiếp, tại sao lại là hạng bốn, lại còn thằng Isagi kia nữa" Rin cau mày khi nghe được bảng xếp hạng mà Anri đọc khi này. Thật không thể chấp nhận nổi rằng hắn lại xếp hạng bốn, rõ là hắn đã cố làm tốt nhất có thể rồi kia mà.
Đồng thời, Rin cũng nhìn sang phía Isagi.
Em hiện tại đang đứng nói chuyện với , ở phía sau em là Bachira đang ngồi dựa vào chân em, lim dim muốn ngủ.
"Anh lại hạng nhất nhỉ, không biết như này có đãi ngộ gì không" em thắc mắc nghiêng đầu.
Sea nghe vậy thì nhíu mày đôi chút, giọng hơi khó chịu đáp "Đãi ngộ cái loại gì. Các thành viên trong hội học sinh sẽ không có thứ đó đâu".
Em nghe vậy thì thôi, ậm ừ cho qua.
"Chủ nhân, ngài định đi đâu?" Jin chớp chớp mắt nhìn vị chủ nhân của mình.
"Tao đi ra đây xíu, không cần lo. À mà nếu Kurona hỏi thì bảo tao ra ngoài mua đồ ăn" em đeo vội đôi giày rồi nhanh chóng chạy ra khỏi của.
Để rồi ra bóng hình em đi khuất, Kurona mới từ nhà bếp bước ra.
"Yoichi nói dối tệ thật. Đi với tao không" Kurona nhăn mặt trước lời nói dối dở tệ của em. Hắn tiện tay cởi tạp dề ra, người hướng ra chỗ cửa.
"Có" Jin gật đầu đồng ý trước câu hỏi của người kia.
Isagi lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh là những tiếng tạp âm chẳng rõ rằng.
"Ư, đây là đâu?" em chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ.
"Nhìn thằng này ngon đấy, cô mang hàng tốt lắm đó"
"Chú em nhìn ngon đấy, không biết âm thanh rên rỉ như nào nhỉ"
"Cô em nói đi, bao nhiêu một người"
Tiếng xì xào khiến em khó chịu, nhíu mày ngẩng mặt lên. Trước mắt em có năm đến sáu gã đàn ông cao lớn đang vây quanh em, vài người trong số đó còn đang nói chuyện với một cô gái.
"Ba mươi triệu yên" cô gái cười khẩy, dơ ba ngón tay để thể hiện.
"Thằng kia dùng được mấy lần mà cho giá đắt vậy"
"Bao nhiêu lần mà chả được, hàng này chất lượng còn đòi hỏi"
Cô gái nói xong rồi ra hiệu cho đám đông đứng sang hai bên, bản thân đi thẳng đến chỗ em đang bị trói.
"Này, dậy đi. Hôm nay tao cho mày chơi thật đã nhé" cô gái cười mỉm rồi dơ tay ra, nắm tóc em dựt ngược lên.
"Tao cũng nói cho mày biết, người gọi mày đến đây là em mày đấy. Cũng phải dành lời khen cho con nhỏ đó"
"Đau.." em hiện giờ đang ngoan ngoãn ngồi im cho Jin băng bó vết thương trên tay. Trên người em hiện giờ đang dính rất nhiều máu tanh.
"Lại nữa rồi Yoichi, từ lần sau làm gọn vào một xíu, chứ như này tớ hơi mệt đấy" Kurona bên này thì đang cố gắng rửa sạch bãi chiến trường mà em để lại.
Em gật gù đồng ý. Sau đó, bản thân thiếp đi vì mệt mỏi.
Jin dùng khăn lau sạch đi vết máu trên mặt em, hắn yêu chiều bế em lên theo kiểu công chúa.
"Về thôi, Isagi"
"Khụ..khụ" em nằm lì bì trên giường, miệng ho sặc sụa.
"Ba mươi chín độ lận, chả hiểu bọn nó làm gì với cậu nhỉ" Kurona quỳ dưới đất, tay khẽ mân mê lấy khuôn mặt mĩ miều của em.
"Kurona..." em khẽ quay đầu sang, thều thào gọi tên Kurona.
"Tớ đây" hắn nghe giọng em như vậy thì càng thêm lo lắng. Tay hắn nắm chặt lấy bàn tay đang dơ lên của em.
"Kio..khụ..con bé về chưa" em vừa nói vừa ho, đôi mắt cũng dần híp lại vì mệt. Một lần nữa, em lại thiếp đi.
Kurona nghe những lời này của em thì không khỏi khó chịu. Suốt ngày lo lắng cho con nhỏ đó, bản thân chưa đủ tàn tạ sao. Nghĩ mà thương cho em lắm cơ, chẳng một lần quan tâm lấy mình.
"Nó đi chơi với nhỏ Taiyo rồi, cậu đừng lo" giọng hắn nhẹ lại, đôi tay thô ráp miết nhẹ lên mặt em. Hắn mê mẩn cái người con trai này mất thôi, chẳng biết từ bao giờ, hắn đã yêu cuồng nhiệt em đến vậy.
Thấy em đã ngủ yên, hắn mời đứng lên để chuẩn bị một số đồ.
Sau khi Kurona rời đi, Jin mời chịu bước vào. Hắn quỳ xuống cạnh giường em. Cái tai sói của hắn cụp xuống, đuôi lớn không ngừng ve vẩy.
"Chủ nhân à, ngài biết không. Tôi rất ghen tị với em của cậu đấy. Nó được cậu quan tâm hết mực, còn tôi thì không. Nhưng làm sao đây chủ nhân, tôi lỡ yêu ngài mất rồi. Và con nhỏ Kio ấy là vật cản để tôi có thể tiến xa hơn với ngài, tôi không muốn thấy nó nữa, hay là..tôi cho nó biến mất nhé" hắn tự độc thoại một mình, miệng không ngừng lải nhải trước em.
Hắn nắm chặt lấy tay em, lại còn đưa lên miệng ngửi sâu nữa.
Hắn nhớ rất rõ rằng em là người mua hắn từ cái lồng sắt ở phiên đấu giá ấy. Ngay lần đầu gặp em, hắn đã có cảm tình. Trong đôi mắt đen láy của hắn, em chẳng khác gì với một thiên sứ giáng trần. Đôi đồng tử xanh màu biển, làn da trắng nõm mịn màng, chất giọng ngọt ngào như thuốc phiện.
Em đẹp, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng lại có quá nhiều ong bướm ve vãn quanh em. Hắn không muốn mấy con côn trùng đó bu lấy người em rồi cướp mất thiên sứ xinh đẹp này đi.
Mà em cũng chẳng hiểu ý hắn gì cả, cứ giao du với đám đó thôi. Jin hắn đây là một người khó kiểm soát cảm xúc. Vậy nên, em tốt nhất là đừng để sợi dây lý trí cuối cùng của hắn đứt đi, bởi, hắn sẽ không biết bản thân sẽ làm gì với em trong cơn điên loạn đâu.
"Này, mày là thằng chó nào mà ở nhà của Yoichi" Bachira cáu gắt trước người đang đứng trước cửa nhà của em.
"Tao là bạn trai của Yoichi, tao được ở đây đấy, mày làm gì được tao nào" Kurona phản bác lại lời nói khó nghe của Bachira.
"Yoichi mà có mày là bạn trai á, xạo l.ồn vừa thôi. Cậu ấy chưa bao giờ nói với tao cả" Bachira chống chế cãi lại.
"Chưa bao giờ nói không đồng nghĩa với chưa có" Kurona nhăn mặt, tay chuẩn bị đóng cửa nhà lại.
Bỗng từ đâu tiếng nói của em vọng ra "Kurona, cho vào".
"Yoichi, cậu sốt cao lắm không. Hay là để tớ chở cậu lên viện nhé" Bachira sờ lên trán mình rồi lại là trán em. Hắn lo lắng hỏi han tình hình của em.
"Giờ đỡ hơn rồi, không cần phải lo" em mệt mỏi ngả người ra ghế sofa, uể oải cất tiếng.
"Mày hỏi gì mà lắm thế, không thấy chủ nhân của tao mệt à" Jin là người thứ hai khó chịu trước Bachira. Tự nhiên ở đâu nòi ra cái con ong loi nhoi này, hôm nay chủ nhân hắn đủ mệt rồi mà còn gặp cái thằng này nữa.
------------------------
Góc ngoài lền
Kurona 1m87
Jin 1m85
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top