Chap 12

"Ta da, đẹp không, Kio tặng em đó. Cậu ấy tự làm cho em" Taiyo khúc khích ôm con gấu bông trên tay, nhìn nó có vẻ hơi rách nát chút, nhưng chẳng sao, nó được làm bởi người con gái ấy là được.

Isagi chăm chăm nhìn vào con gấu, lòng thầm vui mừng.

Taiyo tung tăng một lúc rồi tạm biệt em để đi về lớp học.

Thân ảnh của nó khuất dần, em khẽ thở dài một hơi.

"Isagi, cậu không định vào lớp sao?" Bachira từ đằng sau em chầm chậm tiến tới, sau đó vỗ một cái thật mạnh.

Em hơi giật mình quay đầu lại. Đôi lông mày nhíu lại, em xoay người về hướng của thiếu niên kia, nói "Có, tôi sẽ về lớp".


Ánh nắng gắt của mùa hè len lỏi qua từng ngóc ngách dan phòng.

"Có sao không?" chàng thiếu niên với mái tóc nâu đậm, đôi mắt cam nhạt khẽ run lên. Cặp cánh lớn sau lưng thiếu niên dang rộng ra, như thể muốn bao bọc lấy người trước mắt. Thiếu niên xoè tay ra, khẽ cười tỏ ý muốn giúp em đứng lên.

Isagi hơi nhíu mày lại, đưa tay nắm chặt tay người kia rồi đứng lên.

"Xin lỗi nhé, anh hơi mạnh tay" thiếu niên gãi gãi đầu, cười nhẹ.

Em thở dài, đưa tay quệt đi dòng nóng đang chảy từ mũi mình đi.

"Nói cho hẳn hoi vào" em đảo mắt rồi bước ra ngoài.

Thiếu niên đứng đó, mỉm cười nhìn em.

Đừng tin lũ thiên thần, đây là điều em rút ra được từ một vài trải nghiệm.


"Nhiều phết, anh nghĩ năm nay học viên chất lượng không" Anri chăm chú nhìn vào màn hình ipad trước mặt, thầm đánh giá.

"Không chắc" Ego nhàn nhã nhâm nhi tách cafe nóng, khẽ thở dài.

"Hm, Ego này, năm nay chỉ có một vòng thôi sao, là tách riêng từng người hay chung đội" cô cất ipad vòng trong túi rồi đi ra chỗ cửa.

"Tách riêng" gã đặt tách cafe xuống bàn rồi ngả người ra sau, nheo mắt mệt mỏi.

Anri ồ lên một tiếng rồi đi ra ngoài. Đúng là cái lã hiệu trưởng khốn nạn, cho mỗi một vòng thi thôi mà bắt cô làm tận mấy nghìn cái ending có thể xảy ra, rất khốn. Mà vòng thi năm nay tên gì nhỉ, hình như là Tragödie des Genies.


"Được rồi, đông đủ nhỉ. Vòng thi năm nay sẽ có một vòng thôi, khá khó đấy. Để xem nào, tận cấp A nhỉ" Anri vừa chỉnh sửa một số giấy tờ vừa nói.

Vòng thi năm nay sẽ có khá nhiều thí sinh tham gia, trong đó đa phần là năm nhất và năm hai, năm ba thì hiếm hơn.

Anri đứng trên bục giảng, nhìn đàn nai nhỏ ở bên dưới mà không khỏi bất lực. Cô chỉ mong là năm nay có nhiều người qua một chút để công sức ngày đêm làm việc của cô không bị uổn phí.

[Tít]

[Chuẩn bị bắt đầu]

[Đếm ngược]

[10]

[9]

[8]

[...]

[2]

[1]

[0]

[Bắt đầu]


"Ư" em lờ mờ tỉnh dậy sau cơn dịch chuyển vừa nãy.

Nheo mắt nhìn xung quanh rồi ngồi bật dậy.

Khẽ thở dài rồi ngồi dậy, nhìn kĩ xung quanh rồi thầm nhận xét. Nhưng mà tự nhiên thấy lạ nhỉ, sao em cứ thấy lùn lùn kiểu gì ý.

Đảo mắt qua chiếc gương lớn gần đó, em vội chạy qua.

"Sao lại giống mình hồi nhỏ thế?" em ngơ ngẩn nhìn vào bản thân trong gương.

Đó là một cậu bé tầm 9-10 tuổi. Gương mặt y xì đúc em hồi nhỏ. Cũng là mái tóc xanh đậm đặc trưng, làn da trắng nõm cùng đôi ngươi xanh dương. Và sau lưng em là một đôi cánh trắng, khá lớn.

"Là chủng gì đây, thiên sứ hay nhân tộc?" em tò mò sờ thử lên đôi cánh lớn, lòng thầm cảm thán.

[Tít]

[Nhiệm vụ: lấy thiện cảm của thiếu gia Seishiro Nagi]

[0/100]


"Anh thiên thần, anh đi đâu vậy?" Nagi giữ chặt góc áo em lại.

Isagi nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trước mắt.

Nagi này có chút khác với Nagi ngoài kia một chút. Tóc đen là điểm nổi bật nhất, tiếp theo là con ngươi đỏ thẫm và nước da trắng bệch y như một xác chết.

"Đi ngủ chứ còn đi đâu, giờ này khuya lắm rồi nhóc" em cười nhẹ, người khom xuống rồi bế tên nhóc kia lên.

"Em muốn chơi với anh.." nó dụi dụi mặt vào vai em, nhắm nghiền mắt cảm nhận mùi hương của cơ thể đối phương.

"Chơi gì tầm này, anh muốn đi ngủ rồi, nhóc cũng nên về phòng đi" em vỗ vỗ lưng nó vài cái, nhẹ giọng nhắc nhở.

Nó lờ đi câu nói của em, nó ôm chặt hơn người em, thỏ thẻ "Em ngủ với anh được không, em ghét một mình lắm, được không anh".

Cái chất giọng non nớt của trẻ thơ khiến em có chút mềm lòng. Vậy nên, quyết định của em là đưa nhóc này vào ngủ chung luôn.


"Đau.." Nagi khẽ kia lên một tiếng.

"Thằng nhóc này, im lặng tí đi" em lấy một chút thảo mộc, giã nhiễm ra rồi bôi vào vết thương dài trên lưng nó.

"Anh ơi, tại sao em không tập luyện tốt thì mẹ sẽ làm như này với em" Nagi co rúm người lại. Đôi mắt nó nhoè đi, rồi sau đó , từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Nó chẳng hiểu tại sao mẹ lại đánh nó như thế, tại sao anh nó không tập luyện mà không bị đánh.

Em kéo áo nó lên rồi chỉnh lại, em nói "Đừng nghĩ nhiều nữa, có gì buồn cứ ra đây, anh nghe hết".

Nó xoay người lại, chớp chớp đôi mắt tròn trịa hướng về phía em, nó bỗng cười rồi ôm lấy thiếu niên trước mặt, nó nói "Vậy em sẽ đến đây bất kì lúc nào, anh đừng có trốn".

Em cũng phải bật cười với lời lẽ của nhóc con mới lên tám này. Em xoa xoa đầu nó, rồi ôm nhẹ nó.


"Anh..em mệt" nó uể oải gục xuống người em.

Một đứa trẻ chịu nhiều áp lực từ gia đình, học phải xuyên đêm thì mới coi là chăm chỉ.

"Ngoan, ngủ đi" em xoa nhẹ lưng nó, miệng thủ thỉ an ui đứa trẻ đáng thương này.

Quá bị kịch rồi thiên tài ơi. Liệu đến khi anh trở về thế giới thực em sẽ ra sao đây.

Nó nghe vậy thì ôm chặt em, nhắm nghiền mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu.


"Mẹ ơi con không làm" Nagi run rẩy ôm lấy bản thân, nó kinh hãi lùi sâu vào trong góc tường.

"Thằng nghịch tử hỗn láo, mày dám" người phụ nữ cầm một chiếc roi da quất mạnh vào thân hình nhỏ bé kia.

Từng cú quất, đập chua chát cứ thế in đậm lên thân thể nhỏ bé.

Người phụ nữ dường như chưa hả giận, cầm lấy con dao cạnh đó, tiến tới chỗ nó.

"Mẹ-" nó kinh sợ nhìn con dao trước mắt, người muốn chạy nhưng không thể.

"Tao sinh ra mày là một tai hoạ, sao mày không chết mau đi, cái thứ quạ đen dơ bẩn" bà ta tiến đến càng gần đứa con của mình, nó càng sợ hãi, sợ đến phát khóc.

Người phụ nữ tiến đến chỗ nó, nắm lấy tóc nó rồi kéo lê đi. Nó bị như thế chỉ biết khóc thét gọi tên em.


"Nagi?" em thẫn thờ đến chỗ nó, đau lòng gọi tên nó.

Máu tanh khắp gian phòng, tiếng thở yếu ớt khiến em càng đau lòng hơn bao giờ hết.

"Anh..thiên..thần" con chữ rời rạc, nó cố gắng hé mắt ra nhìn.

Em run rẩy, chậm rãi bước đến chỗ nó, nâng cái đầu bê bết máu lên, em rũ mi, nói "Nhóc thiên tài, cố thêm chút nữa, anh gọi người đến đây".

"Không..kịp" giọng nó run run, rồi môi nó cong lên. À, thì ra nó cười. Tình huống này nó vẫn cười được sao, ngốc quá.

Nó cố nâng tay đầy máu tanh lên, sờ nhẹ vào má em. Nước mắt nó bắt đầu chảy, nó mếu máo "Hức..anh..đau".

Em thấy giữ lại cái tay của nó, khuôn mặt lộ rõ vẻ rầu rĩ, em cười buồn, nói "Này nhóc, đừng nói nữa".

"Hức..anh..ơi..ức..đừng..quên..hức..em..nhé?" nó nén lại những hàng lệ dài, nó cười thật tươi như an ủi em.

"Anh không quên nhóc đâu, đừng lo" em cúi mặt xuống, hôn nhẹ vào trán nó. Đôi cánh trắng mở thật rộng ra, ôm trọn vẹn cả hai.

Nó cười, rồi nụ cười ấy dần ngả xuống. Nó nhắm mắt, nó muốn ngủ, hơi thở của nó dần chậm đi. Từng giây từng phút là cửa tử đối với nó. Rồi nó yếu ớt nói những lời cuối cùng "Em..yêu..anh".


"Yên nghỉ nhé, nhóc thiên tài" em đứng trước ngôi mộ làm bằng đất sơ sài. Em chỉ làm được đến đây thôi.

Cơn gió lạnh cuối đông thổi mạnh, tóc em bay phấp phới theo nàn gió mạnh. Đôi cánh trắng xoè rộng ra, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé này.

Tiếc nhỉ, thiên tài nhỏ.

[Tít]

[Hoàn thành nhiệm vụ]

[Trở về]

Trong phút chốt, em được dịch chuyển về sảnh chờ của trường.

Công nhận năm nay có vòng thi cảm xúc thật.

--------------------------------------

Mấy nàng thấy chap này thế nào





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi