Chap 10
*Chát*
"Cho nó ra ngoài, mẹ không muốn nhìn thấy nó nữa" bà Mikage- mẹ của Reo đây đang cực kì tức giận, thẳng tay cho đứa con trai mình một cú tát đau điếng.
Reo ngớ người, ôm phần má đang dần đỏ ửng lên. Hắn vẫn chưa biết chuyện gì mà khiến mẹ mình tức giận đến vậy.
"Phu nhân, người bình tĩnh lại" nữ hầu thân cận của bà đi đến, vội dìu bà ngồi vào cái ghế sofa gần đó, miệng không ngừng trấn an.
"Mẹ?" Reo ngơ ngơ ngác ngác nhìn mẹ mình.
Bà Mikage nhíu mày, phẩy phẩy tay sai người đưa thằng con của mình ra ngoài.
Reo ngồi ngơ ngác, bản thân vẫn chẳng hiểu vì sao lại bị mẹ cho ăn tát.
"Anh Reo, anh có sao không?" Inu lo lắng bước đến, để lộ khuôn mặt lo lắng cho người kia.
"Anh không sao, em đừng lo" Reo cười xòa một cái, mê mẩn nhìn người con gái trước mắt.
Tình yêu là thứ vô cùng thiêng liêng và quý giá. Vậy nên, đừng dùng nó làm đồ chơi cho bản thân với mục đích không đúng đắn là được.
"Em tỉnh rồi sao Kio"
"Cậu tỉnh làm tớ mừng quá"
Em và Taiyo hôm nay đến thăm Kio, đúng lúc Kio tỉnh lại. Thế nên mới có cảnh như này. Em vui mừng, Taiyo cũng vậy. Người vui vì em gái mình tỉnh, người vui vì người thương tỉnh lại. Ai cũng vui, ai cũng mừng.
Kio ngơ ngác nhìn hai ngờ. Chợt, nó cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi. Tay nó bấu chặt lấy tấm chăn trắng, sống mũi cay cay, cổ họng ứ nghẹn lại.
"Kio, em cảm thấy khó chịu ở đâu sao. Hay là đói, anh nấu cháo cho nhé" em cười nhẹ. Sau đó đứng lên để chuẩn bị nấu một bát cháo nóng cho Kio.
Chợt, từ đằng xa, nó khẽ cất giọng lí nhí "Anh..".
"Hửm" em chớp chớp mắt quay đầu nhìn lại, tai cố gắng nghe những gì mà đứa em mình nói.
"Kio nói là-" Taiyo quay lại định nói gì đó nhưng lại bị Kio chăn lại.
"Vậy anh đi nấu đây, lát anh bưng vào cho" em cười mỉm rồi bước ra khỏi phòng.
"Hì, tớ không ghét cậu đâu, đừng lo" Taiyo cười hì một cái, giọng nó mang phần yêu chiều.
Kio xúc từng miếng cháo rồi cho vào miệng, vừa ăn, mắt nó dần ngấn lệ đi. Nó tưởng tình yêu mà nó dành cho người kia là sự trân trọng nhất rồi, ai có mà ngờ người ấy lại trao lại cho nó dối trá và sự kinh tởm đến tột cùng.
"Hức.." nó không kìm được những giọt nước mắt này nữa, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Giọng nó run rẩy đi mấy phần.
"Ơ, Kio" Taiyo luống cuống hết cả chân tay, vội quay sang lấy giấy đẻ lau nước mắt cho người thương.
"Kio không khóc nữa nè, khóc nhiều là xấu đấy" cô cố trấn an người kia, tay cầm giấy lau lau đi những hàng lệ dài.
Nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi qua từng ngóc ngách căn phòng rồi chiếu đến giường bệnh. Gió mát cũng theo đó mà kéo vào làm cho những tấm rèm lớn thỏa thích tung bay.
Bất chợt trong cái khung cảnh thơ mộng này, Kio cố kìm nén cảm xúc lại và ngẩng đầu lên, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của người con gái ấy, nó nói "Cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ, tớ rất vui khi có người bạn như cậu".
Taiyo tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, khóe môi dần cong lên để lộ nụ cười hạnh phúc, nói "Tớ cũng rất vui khi đã được làm bạn với cậu, có lẽ tớ đã tìm được tri kỉ rồi".
Tuổi trẻ cho phép ta khao khát về tình yêu, về mối ràng buộc giữa hai con người khác giới hoặc cùng giới.
Hỡi thần linh trên cao, con xin thề yêu người con gái này đến hết cuộc đời.
"Là Inu" Kurona ngồi đối diện em, mắt chăm chăm nhìn người con trai trước mắt.
Em im lặng, chẳng nói lăng gì. Tay cầm điếu thuốc, người ngả ra sau.
"Giết được rồi, không còn giá trị nữa" em nói xong rồi đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi phà ra.
Khói trắng của điếu thuốc mờ mờ ảo ảo di chuyện chậm trong bầu không khí có chút căng thẳng này.
"Xong chuyện rồi nhỉ, tối nay cậu muốn ăn gì" Kurona đứng lên đi ra chỗ cửa.
"Tôi thì không cần đâu, hôm nay không muốn ăn. Còn Kio thì nấu cho nó một nồi gà hầm, tối mang đến viện cho nó" em dập điếu thuốc rồi nằm xuống sofa, mắt lim dim buồn ngủ.
Kurona thở dài một hơi, vị chủ nhân của hắn lại biếng ăn nữa rồi.
"Tao nghe nói kì thi kiểm tra năng lực năm nay có mỗi hai phần thôi"
"Hai phần nhưng là loại khó, ông hiệu trưởng định giết chúng ta à"
"Mày khùng à, chỉ có những học viên vượt qua bài kiểm tra hôm trước mới được thi phần này thôi. Còn bọn mình thi mấy phần như năm trước"
"Thế à, may v.ãi"
Bị tiếng xì xào đánh thức, em khó chịu ngẩng mặt lên. Mắt thấy bọn học sinh đang thì thầm to nhỏ về kì thi gì đấy.
"Ưm, ồn ào thật" em lết cơ thể mệt nhoài ra khỏi phòng học, thẳng bước ra ngoài sân trường.
Làn gió mát khi đã bước ra ngoài đã làm em tỉnh táo hơn một chút. Liếc xung quanh, sân trường chỉ lác đác vài học sinh. Chắc hôm nay có sự kiện gì đó quan trọng nên bọn học sinh đi chỗ khác rồi, mà vậy cũng tốt, đỡ phải làm phiền.
Isagi ngáp một hơi dài rồi ra gốc cây cổ thụ gần đó ngồi.
Em đang ngồi rất yên bình thì có hai bóng người bước đến. Em hơi thắc mắc, ngẩng đầu lên. Chà, là thiếu gia Chigiri và Bachira đây sao, đến đây làm cái gì nhỉ"
"Này thằng bẩn thỉu, tránh ra chỗ khác, chỗ này tao chọn trước rồi" Chigiri là người lên tiếng. Hắn nhíu mày nhìn xuống em, lòng cảm thấy khó chịu vì em đã ngồi chỗ của hắn.
Isagi thấy thế thì hỏi chấm, ở cái sân trường này có nhiều chỗ ngồi như này mà cái người trước mặt em không ra đấy mà ngồi, còn bày đặt chảnh chọe đòi chỗ.
"Được rồi, được rồi, đi được chưa. Nhìn người khác với ánh mắt giết người thế" em chán nản đứng lên, định bụng đi đến chỗ ngồi cách xa chỗ này nhất có thế.
Em đi được mỗi một bước thì bị tay của Chigiri giữ lại, hắn nói "Mày ngồi ở đây thì chỗ này bẩn rồi, lấy cái áo khoác của mày dải lên chỗ này đi".
Em lại được một pha hỏi chấm thêm một lần nữa. Em ngồi chỗ này, đi để cho hai kẻ kia ngồi rồi còn bày đặt chảnh chọe.
"Đ.éo" em hấp tay kẻ kia rồi bước đi.
Chigiri thấy vậy thì tức lắm, kéo em lại rồi định đấm vào mặt em.
May mà em phản xạ đủ nhanh để né khỏi cú ấy. Cái cây đằng sau ngay lập tức hứng trọn cú đấm của Chigiri, thân cây bị nõm một vết.
"Thằng chó" Chigiri định kéo em lên đấm thêm phát nữa thì tiếng nói ở loa trường vang lên.
"CHIGIRI HYOMA, LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top