Chap 1
"Sao anh lại đánh chị ấy" cô gái tức giận, gào thét liên tục đánh vào ngực anh của mình. Từng giọt nước mắt cứ chảy ra không ngừng.
"Anh không đánh. Cô ta là tự biên tự diễn, anh thề, anh không đánh" Isagi cố gắng trấn an đứa em của mình.
"Anh nói dối. Chị ấy nói với em rồi, anh là người đánh, còn cho em xem mấy vết thương nữa" nó ôm mặt khóc lớn. Người anh trai này chẳng bao giờ hiểu nó gì cả. Đã thế còn đánh người thương của nó nữa, quá đáng.
Isagi hơi nhíu mày, định đến để an ủi con bé thì bị nó đẩy mạnh ra. Lại còn trừng mắt nhìn em rồi một mạch chạy đi, không thèm ngó nghiêng tới người anh trai của mình dù chỉ một cái.
"Boss, ngài ổn không" Kurona bước từ sau cánh cửa rồi tiến đến chỗ Isagi. Lo lắng hỏi han người kia.
"Không sao" Isagi nói vỏn vẹn từng đó rồi rời đi.
"Phù" phì phèo điếu thuốc lá trên tay. Ngước nhìn lên bầu trời tối mịt. Isagi đã ngồi ở đây suốt 4 tiếng đồng hồ để suy nghĩ về bản thân. Liệu em đây có đáng phải bị trừng phạt như này.
Vào thời điểm Isagi 10 tuổi. Em đã bất chấp trời mưa để đòi đi chơi, mặc cho cha mẹ đã ngăn cản vì như vậy rất nguy hiểm. Nhưng em nào có nghe, trẻ con mà, chúng nó cố chấp thế đấy. Tối hôm ấy, trời mưa to, cả gia đình gồm 4 người, cha mẹ, em và em gái cùng đi chơi theo lời đòi hỏi của em. Đúng như sự lo lắng của cha mẹ, trời đã mưa rất to làm cho đường đi trơn trượt. Và điều không may đã xảy, xe của cả gia đình đã bị tai nạn. Em và em gái đã thoát được ra ngoài an toàn. Khi em quay lại định kéo cha mẹ mình ra thì có một chiếc xe tải đã lao nhanh đến, đâm làm biến dạng chiếc xe kia. Bị tông như thế thì chắc chắn hai người kia sẽ chẳng sống nổi rồi.
Từ đó, em luôn sống trong quá khứ đau buồn ấy, chẳng thể thoát ra. Trên cương vị là một người anh, em không muốn em gái mình cũng giống như mình, chỉ biết đau buồn và trách móc bản thân. Nó đòi gì em cũng mua, dù đó là thứ đắt nhất, em cũng đều đáp ứng. Trái lại với những hành động ấy của anh trai mình, Kio- tức em gái của Isagi lại rất ghét em. Nó hận em vì đã gián tiếp đẩy cha mẹ vào con đường chết. Nếu ngày ấy Isagi không đòi đi chơi, thì chắc chắn bây giờ cả gia đình đang quây quần bên nhau rồi.
Vứt điếu thuốc xuống nền đất rồi dẫm lên. Kẻ như em đáng được như vậy, đây mới là hình phạt nặng nhất cho em. Đó là sống, sống để chịu nỗi đau của người ở lại.
Kurona ở đằng xa nhìn thấy một cảnh trước mắt mà không khỏi xót thương cho kẻ chỉ biết sống trong quá khứ đau khổ kia. Isagi đến với hắn khi hắn khó khăn nhất, vậy mà hắn lại không giúp gì được cho em.
Nên nói em đáng thương hay đáng trách đây?
"Khụ...khụ" em ho sặc sụa đến mức đau rát cổ họng. Nheo mắt nhìn vào tay mình, nó bị dao lam cứa vào đến nỗi ứa máu ra.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả lớp học vang lên những tiếng cười cho người bị bắt nạt kia.
"Eo, nhìn nó bẩn thỉu quá" một trong số những học sinh bắt đầu to nhỏ về thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi khắp người Isagi.
"Thằng đấy lúc nào chả bẩn, nói chi cho mệt, Chigiri" người vừa chê lên chê xuống ngoại hình của Isagi là Chigiri. Hay Chigiri Hyoma- con út nhà Chigiri.
Chigiri hơi nhíu mày, đưa ánh mắt tởm lợm nhìn về phía Isagi. Hắn là một người yêu cái đẹp hoàn mĩ, nên khi nhìn thấy em trong bộ dạng này, hắn cảm thấy rất bẩn thỉu.
Còn người vừa nhắc Chigiri kia là Reo. Cũng là một tên thiếu gia có số má trong trường. Đẹp mã, đào hoa, tài giỏi và cực giàu, đây không phải chồng của mấy ả bánh bèo chứ là gì. Thừa biết là cái gã này có nhiều gái bu quanh rồi, nhưng gã chỉ yêu mỗi mình 'cô gái đó' thôi.
Isagi cau mày nhìn vào vết rạch trên cánh tay của mình, cơn đau rát truyền đến đại não. Đa phần là đau từ phần cổ trở xuống hai cánh tay. Từ từ đứng lên rồi ra khỏi lớp học, sau lưng còn nghe thấy rõ tiếng cười châm chọc trước bộ dạng thê thảm của em.
Vừa đi vừa cau mày nhìn vào hai cánh tay, đẩy vết thương dài ngắn do dao lam cứa vào. Đúng là cái lũ khốn nạn, không mọi thủ đoạn để khiến em chết nhanh hơn.
Mở cửa phòng thay đồ rồi bước vào, cẩn thận nhìn xung quanh rồi khóa cửa lại. Em không muốn cho ai nhìn bộ dạng của mình hiện giờ.
Mở tủ quần áo ra rồi lấy một bộ đã để sẵn trong đó. Chuyện như này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Chỉ là hôm nay chúng nó cho dao lam vào thôi.
Cởi áo ra rồi nhìn vào mình trước gương, hai bên tay và cổ đầy những vết rạch do dao lam gây ra. Tính ra là bọn nó chơi như này cũng khá xui cho Isagi, nhỡ em mà ngước lên một cái là xác định.
Ngẩn ngơ nhìn vào những vết rạch trên cánh tay và cổ.
"Chà, lưng nhiều sẹo đấy" kẻ đó cười khúc khích nhìn vào tấm lưng đầy vết sẹo của Isagi.
Em hơi khựng lại một chút rồi quay lại đằng sau nhìn. Kẻ kia thấy vậy thì càng vui vẻ hơn, chậm rãi tiến tới rồi đưa tay lên, mân mê tấm lưng rắn chắc nhưng cũng đầy đau đớn này.
"Lại là mày?" Isagi không cần nhìn thêm làm gì nữa. Xoay mặt lại rồi mặc chiếc áo khô lên.
"Không là tôi chứ còn ai" kẻ đó cười mỉm rồi đợi khi em mặc xong áo mà kề mặt vào vai em. Dụi dụi vài cái hòng hít thở hương thơm nhẹ trên cơ thể đối phương.
Isagi cau mày, khó chịu đẩy đầu của kẻ kia ra. Tay vẫn tiếp tục làm công việc tiếp theo, đó là băng bó lại cánh tay và cổ của mình.
"Phũ nha~được trai đẹp lại gần mà không muốn" kẻ đó cười mỉm, híp mắt trước thái độ thờ ơ này.
"Ừ" Isagi vỏn vẹn đáp một câu. Từ trước đến giờ, em vẫn luôn là một con người thờ ơ vô cảm đấy thôi, chắc có mỗi em gái của mình là em đối khác.
Kẻ đó im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào cánh tay đang được băng bó kia mà lòng không khỏi trách móc. Bị thế mà không chuyển trường, rốt cuộc em còn mong gì vào cái trường này.
Em hơi khó chịu vì cái ánh mắt kia cứ dán chặt vào mình. Em có gì đẹp đâu mà nhìn chi cho mệt. Ừ, em không đẹp. Liệu em có chắc là body của em không đẹp, hay khuôn mặt thanh tú kia.
"Nhìn đủ chưa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top