[Saeisa] Cà phê

"Hôm nay anh không về đâu".

Câu nói ấy đã quá đỗi quen thuộc với em. Việc chờ đợi anh như một thói quen với em. Nhưng em cũng chẳng hé miệng nửa lời chỉ đơn giản là ngồi đợi anh.

Em nguyện đợi anh cả đời này.

Đồng hồ chạm mức một giờ sáng. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, bóng dáng quen thuộc mà em mong ngóng xuất hiện. Anh đóng cửa lại, đưa áo cho em cầm. Không ngoảnh mặt lại nhìn em một cái mà đã đi thẳng lên lầu trên. Em giương mắt nhìn theo bóng lưng người thương xa dần.

Anh chỉ nằm một góc giường, quay lưng lại với em. Không có nhưng lời nói hỏi thăm càng không có những cái hôn chúc ngủ ngon.

Anh lạnh nhạt nhưng em vẫn yêu anh.

Tiếng đồng hồ vang lên, em mở mắt nhìn qua phía đối diện. Không có anh, anh luôn đi sớm về trễ. Anh chẳng thèm nhìn lấy em dù chỉ một lần. Liệu trong lòng anh có em hay không.

.

"Hôm nay anh không về, đừng chờ"

Anh quá đáng lắm, từ một hai giờ sáng rồi thành ra không thèm về. Quả thật anh đây là chán em rồi. Trong đầu anh lúc nào cũng là bóng đá. Em đã thử tập chơi bóng với anh, em vẫn giữ cái suy nghĩ sẽ gần anh hơn. Em ngây thơ quá đi mất, cứ nghĩ rằng anh yêu em. Liệu em có cơ hội hay không.

.

*cạch*

Đã ba ngày trôi qua anh ta mới chịu về. Vẫn thờ ơ như thường. Nhưng lần này không thấy em đâu, em không chịu đợi anh nữa sao. Đủ lông đủ cánh thì thích làm gì cũng được à. Đúng là trẻ con, dù sao em ấy cũng sẽ hết giận thôi.

.

"Em đâu rồi Yoichi".
Không có ai trả lời, trong cũng không thấy người đâu. Anh sợ thật rồi, hoảng hốt chạy đi tìm em. Không có, đều không có, rốt cuộc là em ở đâu. Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm, có lẽ anh biết câu trả lời rồi, em đi thật rồi.

.

"Anh làm gì đó"-Yoichi đứng ở sau lưng nhìn chằm chằm vào dáng vẻ tuyệt vọng của anh.

"Ha-Yoichi"-Sae vừa thở vừa chạy lại chỗ em, vội ôm em vào lòng.
"Em đi đâu vậy, sao không nói hay để lại lời nhắn cho anh. Em có biết là anh lo lắm không?"

"Anh cũng biết lo à, tôi cứ tưởng trong đầu anh chỉ toàn bóng đá thôi chứ?"-Yoichi.

Anh chỉ im lặng, chỉ đứng đó tay vẫn nắm chặt lấy em. Nhưng anh không trả lời.

"Hôn tôi đi"-Yoichi trừng mắt nhìn anh. Đây là lần đầu em yêu cầu như thế. Tuy hai người họ đã hẹn hò với nhau được vài năm nhưng vẫn dừng lại ở mức nắm tay. Anh cho rằng mấy hành động đó rất trẻ con, không có gì quan trọng.

"Yoichi"-Sae vừa dứt lời đã tiến đến, đặt môi của anh ta lên cánh môi hồng của em. Điên cuồng chiếm lấy từng hơi thở của em. Anh ta cứ như một con thú hung tợn, muốn ăn tươi nuốt sống em ngay khoảnh khắc này. Em có chút khó chịu, khẽ nhăn mặt. Anh nhận ra điều đó nên cũng dừng lại. Mơ hồ nhìn em, vẻ mặt thèm muốn đang xin em thêm lần nữa. Cơ thể này phản chủ rồi.

"Tiếp đi"-Yoichi

Sae kéo người em lại, tiếp tục chiếm những nơi riêng tư trên cơ thể em. Những hơi thở dồn dập, cơ thể to lớn của anh đè lên người em, tay không ngừng sờ soạng xuống phần hạ bộ. Có vẻ như anh đang muốn nhiều hơn là một nụ hôn.

"Anh bảo chuyện này phiền phức cơ mà?"-Yoichi.

"Lúc trước thôi"-Sae.

"Nhưng mà em không muốn, em mệt rồi. Anh cũng nên đi tắm rồi ngủ đi"-Yoichi đẩy người anh ra. Đứng dậy rời đi, bỏ lại một Sae đang ngơ ngác nhìn theo.

.

Yoichi đang sướng rung người lên. Anh còn tình cảm với em, là vẫn còn. Nhưng mà em cũng chẳng có ý định sẽ "trao thân" cho một tên thờ ơ như anh. Kết quả là đang cao trào thì dừng lại, cố tình chọc cho anh ta hứng lên rồi bỏ chạy. Em phải cho anh ấy hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Em bé cũng không chịu thua đâu, phải cho anh biết nhà này ai là nóc.

.

Định viết kết Se mà nó bẻ qua thành He nên thôi =))) cặp sau là Chigisa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top