[Rinisa] Cơn mưa 3
Thời gian trôi qua ngày càng chậm hay là do tôi đang đắm chìm vào cơn mê của anh?
"Chào"-Rin.
"Cậu phải nói là chào buổi sáng chứ cậu nói ít quá đấy"-Yoichi.
Một người màn nét tinh nghịch đang trêu ghẹo. Một người mang nét nghiêm túc đang ưu buồn. Tính cách tuy đối nhau nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo của đối phương. Tôi yêu cậu nhưng chẳng nói, có lẽ tình yêu của cậu đang bị hủy hoại bởi sự ích kỷ của tôi.
Đều đặn mỗi ngày, cậu nắm tay tôi dạo bước bên bờ biển rộng lớn. Tôi đắm chìm trong những khoảng khắc ấy vô tư cho đến khi thân xác này không đi nổi nữa.
Có lẽ ngày nào đó khi cậu tỉnh dậy sẽ không thấy tôi nữa.
"Mai có lịch kiểm tra lại cơ thể, cậu đi với tôi được không?"-Yoichi.
"Mày có phải trẻ con đâu, tao còn có việc"-Rin.
"Vậy à, chắc tôi làm phiền cậu rồi"-Yoichi.
Tôi không thích bệnh viện, ở đó tôi cảm thấy ngột ngạt. Từ những giọt nước mắt của cha mẹ cho đến gương mặt đau buồn của bạn bè. Bác sĩ nói tôi có thể xuất viện, tốt quá rồi. Tôi cùng cậu thuê một căn nhà ở gần bờ biển Yonaha Maehama. Tôi đã đọc nhiều bài báo viết về nó, quả thật rất đẹp.
"Ở đây rất an toàn nên tao mới đưa mày tới"-Rin.
Quả nhiên cậu rất lo lắng cho tôi. Nhưng đó chỉ là những ảo tưởng thuở đầu của tôi. Cậu chỉ ở bên tôi vài ngày đầu, dần dà tôi cũng quen với việc cậu bỏ đi không nói lời nào. Khắp các trang mạng xã hội, đầy rẫy nhưng hình ảnh của cậu với cô gái ấy. Tôi chỉ là kẻ thứ ba mà cũng có quyền ghen tuông sao.
Nói là đưa tôi đi thư giản nhưng thật ra là đưa tôi theo gia đình cậu. Cậu bỏ tôi trong căn nhà này một mình rồi tay trong tay với người khác sao. Cậu cố tình để tôi thấy những hình ảnh đó sao.
"YOICHI"-Rin.
Gương mặt đẫm mồ hôi cùng với sự lo lắng, miệng thì hét toáng lên.
Trong căn nhà nhỏ ấy, bóng dáng của người cậu thương đang nằm dưới sàn, hơi thở yếu dần. Cậu nhăn mặt nhìn chằm chằm vào anh.
"Cậu Yoichi cần chú ý lại việc sinh hoạt hàng ngày, cậu cần ăn uống nhiều hơn để nuôi dưỡng cơ thể là được ạ. Vậy tôi xin phép"-Bóng lưng người bác sĩ rời đi.
"Còn muốn nói gì không?"-Rin.
"Tôi nhớ cậu lắm đó"-Yoichi.
"Mày bị khùng à? Sao cứ thích cản trở tao vậy thì mày mới vừa lòng à?'-Rin.
"Chính cậu nói là không sợ mà?"-Yoichi.
"Nhưng không có nghĩa là mày được quyền tiết lộ chuyện này. Nhà báo hiện giờ đang tìm mày. Mày định làm gì với cái cơ thể bệnh tật đó"-Rin.
"Tôi muốn công khai, tôi thừa nhận là tôi yêu cậu được chưa? Là do sự ích kỷ của tôi. Tôi đã ở với cậu rất lâu rồi, tôi muốn mọi người biết rằng tôi mới chính là người yêu của cậu"-Yoichi.
Ghen tuông che mờ đi tầm mắt. Tôi đã tung thông tin hẹn hò của hai ta. Giờ không cứu vãn được nữa rồi. Liệu cậu có thật sự yêu tôi không, cậu có dám từ bỏ sự nghiệp cùng với người con gái đó để đường đường chính chính bên tôi không.
"Tôi yêu cậu, là rất yêu cậu"-Yoichi.
"Đủ rồi"-Rin.
Gương mặt cậu hiện rõ lên vẻ thất vọng. Tôi đã hành động một cách ngu ngốc mà không nghĩ đến kết quả.
"Mày đúng là thằng ngu, ít nhất hãy nghĩ cho bản thân của mày đi. Nếu muốn công khai thì nói với là được. Tao sẽ tìm mọi cách để ly hôn với cô ta. Tao sẽ cho tụi nhà báo đó biết rằng tao yêu mày, tao sẽ làm tất cả mọi thứ vì mày"-Rin.
Bao nhiêu nỗi niềm được giữ kín trong tâm hồn mỗi người, lần đầu chúng tôi nói cho nhau nghe. Một lần nữa, cả hai cơ thể dính lấy nhau. Cậu đang nắm chặt tay tôi, cảm giác lúc này nóng thật. Mặt cậu đỏ như quả cà chua ấy.
"Rin ngại sao?"-Yoichi.
"Câm đi, tao đã cố nhẹ nhàng vì cái cơ thể yếu đuối của mày đó. Thằng phiền phức"-Rin.
"Gọi tên tôi đi"-Yoichi.
"Tôi muốn cậu gọi tên tôi cả đời này"-Yoichi.
Nhưng cả đời này là bao nhiêu. Tôi không biết thời gian còn lại của mình là bao lâu. Có đủ để thế giới chấp nhận tình yêu đồng tính của ta không.
"Yoichi"-Rin.
"Yoichi, Yoichi, Yoichi, Yoichi"-Rin.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu mất bình tĩnh như thế nhưng nhìn cậu dữ tợn quá đi mất.
"Nhẹ nhàng thôi, tôi muốn cậu cưng chiều tôi"-Yoichi.
"Tch, đòi hỏi"-Rin.
Cơ thể cậu di chuyển trên tôi chậm rãi, từng cử chỉ đều rất cẩn thận. Hai ta như hòa quyện vào nhau, ngay giây phút này. Tôi muốn cậu luôn nhớ về tôi. Đừng quên tôi nhé.
Cậu là đồ thất hứa, cậu vẫn bỏ lại tôi trong căn nhà này. Trên người tôi chi chít những vết hôn đỏ ửng. Cậu còn chả thèm mặc quần áo hay vệ sinh cho tôi. Vậy mà lại có tâm trạng để trả lời phỏng vấn sao.
"Tôi biết rõ thằng đó, nó là đồng đội cũ của tôi. Thằng Yoichi đó không sử dụng các trang mạng xã hội. Đây là tài khoản giả. Giữa chúng tôi không có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là đồng đội cũ"-Rin.
Tôi thua rồi.
Dọn về căn nhà cũ ở tỉnh Saitama. Mọi chuyền dần lắng xuống. Sau lần đó cậu cũng chẳng đến tìm tôi nữa. Bận lắm sao?
Cho tới tận ngày nhập viện, cậu cũng không đến tìm tôi. Giờ tôi không đi đứng nổi. Không thể tìm cậu nữa rồi.
Rời xa cậu tôi nhận ra bản thân tôi yếu đuối đến nhường nào.
--------------------------------------------
Tôi thua rồi, giờ đây trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của anh. Nếu lúc đó tôi đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của tôi, liệu hai ta có thể bắt đầu lại. Anh thắng rồi, anh đã thành công trong việc khiến tôi ám ảnh về cái chết của anh vĩnh viễn. Kéo tôi xuống vũng lầy này, anh quả nhiên là vẫn vô tâm như xưa.
Tôi mãi mãi không hiểu được anh.
Tôi vĩnh viễn không quên được anh.
Tình ta bắt đầu vào một ngày mưa kết thúc vào ngày nước mắt tôi rơi trên bia mộ của anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top