[Nagisa] tin nhắn
22/01/20xx
Nagi ơi chơi game không?
23/01/20xx
Tớ lười lắm, không chơi đâu
27/01/20xx
2 tuần nữa là valentine rồi, cậu có thích chocolate không?
Sao cũng được...
10/02/20xx
Tớ làm hỏng nữa rồi😢
Isagi hậu đậu quá đi
13/02/20xx
Mai đi ăn tối với tớ nhé
Không, tớ còn leo rank nữa.
28/03/20xx
Tớ nhớ cậu quá đi Nagi yêu dấu ơiiii
.
Chán quá
Tớ tuột hạng mất rồi
Máy của tớ lag quá
.
Hôm nay tớ được 87 điểm môn toán đó, tuyệt
.
Tớ mới thấy quán ăn mới gần trường mình đó, mai đi không
Mà cậu lười thế chắc không đi đâu ha?
.
*đã gửi 2 ảnh*
Con mèo đen của Chigiri dễ thương ghê
.
Bài tập nhiều quá đi
May là có Rin giúp môn ngoại ngữ chứ không là tớ chết rồi
.
01/04/20xx
Cậu biết hôm nay là ngày gì không?
Không
Sinh nhật tớ đó tên ngốc này
À, tớ quên
Tớ phiền lắm đúng không?
Ừ
.
Có người yêu vừa mê game vừa lười thì cảm giác sẽ như nào? Là bạn sẽ thấy cô đơn 24/7 đó. Nagi ấy, cái gì cũng giỏi vì cậu là thiên tài mà. Cái mặt cũng gọi là đẹp trai đó lại còn cao nữa. Có lẽ con gấu trắng đó quyến rũ được tôi rồi.
Rõ ràng cậu là người mở lời trước. Lúc đầu cậu cũng thay đổi rất nhiều, tới tôi còn không ngờ mà. Mỗi ngày đều dậy sớm để đi học cùng tôi, giờ giải lao cũng tìm đến lớp tôi. Cậu còn thường xuyên mua đồ ăn và nước nữa. Cậu giúp tôi lên hạng, nhường tôi đủ thứ. Giờ đây lại nói chia tay vì không hợp với nhau, cái lý do vớ vẩn gì vậy?
"Tên lười đó đòi chia tay cậu à?" cậu học sinh tóc tím cúi người hỏi, đặt lên bàn một hộp sữa.
"Cảm ơn cậu, Mikage"
"Chà, tôi cũng không ngờ cậu ta làm vậy đâu. Để tôi đánh hắn một trận cho cậu" ngồi xuống cái ghế kế bên, cậu vỗ nhẹ vài cái lên vai tôi.
"Nagi là báu vật của cậu mà cậu nỡ đánh sao?" đúng là khó tin nghe câu nói đó thoát ra từ miệng cậu. Nhưng ít nhất, việc nói chuyện với cậu khiến tôi vui vẻ hơn. Thì ra đây là miệng lưỡi của một doanh nhân trẻ sao? Dù là nói những thứ đơn giản nhưng lại có cảm giác như rót đường mật vào tai, nghe thích thật.
Tôi quen Mikage nhờ qua việc hẹn hò với Nagi. Vì vậy nên cả hai chỉ ở mức bạn xã giao chứ cũng chả thân thiết gì. Thực tế cậu ta khác với những gì tôi tưởng. Rất thân thiện lại còn tốt bụng chứ không kiêu ngạo vì cái gia thế bạc tỷ kia. Tôi cứ mãi nói chuyện với cậu mà quên mất thời gian, đã trễ rồi.
"Giờ cũng muộn rồi vậy tớ xin phép đi trước"
"Để tôi đưa cậu về nhà cho" cậu ấy nắm tay rồi kéo tôi lại gần, miệng còn cười đểu nữa. Chắc là do tôi ngây thơ quá rồi, nhìn hai khứa bạn thân này như muốn chơi tôi vậy.
"Vậy thì phiền cậu quá, tớ tự về được" thôi chuồn lẹ.
"Cứ để tôi" đề nghị không được nên chuyển qua níu kéo à tên này. Cứ nắm chặt tay tôi thế thì xuất hồn ra mà chạy à?
Cuối cùng thì tôi cũng bị bắt cóc rồi. Xe xịn lại còn được đi với trai đẹp....tạm bỏ qua việc lúc trước vậy.
.
"Làm phiền cậu rồi, chúc ngủ ngon" Isagi cúi đầu chào rồi quay lưng bước vào nhà.
"Cậu không còn gì để nói à?" tên thiếu gia tra hỏi với giọng điệu có chút khó nghe.
Bị câu hỏi của cậu làm cho để ý, em dừng bước. Liệu có nên trả lời câu hỏi này không khi cả hai đều đã biết đáp án. Thợ săn đang thăm dò con mồi. Con mồi lại đang định bẫy thợ săn. Tuổi trẻ mà, ai chẳng có những quyết định dại dột vì vài phút giây, tim bỗng lỡ đi một nhịp. Làm trật cả chuyện tình.
"Thế thiếu gia đây có muốn bước qua vùng an toàn với tôi không?" em trả lời.
"Sao lại không" mép miệng có chút nhếch lên. Cậu đang cố lấy tay che đi cảm xúc trên khuôn mặt. Mắt vẫn chăm chú quan sát xem em sẽ làm gì tiếp theo.
"Vậy hẹn gặp cậu sáng mai, Reo thân mến" em quay đầu lại nhìn cậu. Vẫy tay chào lần cuối.
Cậu vẫy tay chào lại rồi bảo quản gia chạy đi. Chiếc xe đắt tiền dần khuất xa.
Con mồi đã cắn câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top