[Chigisa] Màu sắc 6

Lại một lần nữa cậu bị bỏ rơi. Ngồi trong căn phòng đầy ấp những bức tranh vẽ về cậu. Vẫn là cái cảm xúc ấy, vẫn là không khí im lặng khi thiếu em.

.

"Gọi điện không được, tìm khắp nơi cũng không thấy. Rốt cuộc là cậu đang muốn gì. Cớ sao phải để tớ lo lắng đủ điều. Cớ sao phải để tớ nhớ nhung cậu rồi lại biến mất như thế."

"Chigiri? Sao giờ này còn thức, tớ đã bảo là hôm nay tớ về muộn mà." những lời hỏi thăm mà cậu đang chờ đợi. Chỉ cần nghe giọng nói của em liền có thể khiến cậu bình tĩnh. "Cậu đây rồi-" không có ai cả. Đều là do cậu nhớ quá sinh ra ảo tưởng. Gương mặt cậu nhợt nhạt đi nhiều rồi. Đã hai ngày trôi qua vẫn không có thông tin gì về em. Ăn không được, ngủ cũng chẳng yên trong đầu cậu giờ đây là hàng triệu câu hỏi khác nhau. Điểm chung là đều hỏi về em.

Ting.

Thông báo điện thoại reo lên, cậu liền ngồi dậy đi coi. Chỉ là một tin rác, thấy thế cạu chỉ biết bất lực ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo. Lại một thông báo nữa, được gửi đến từ ẩn danh.

"Gửi đến Chigiri Hyoma

Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, hiện giờ tớ vẫn ổn nên cậu đừng lo. Tớ cũng không có ý định trốn tránh cậu cả đời này. Chỉ là tớ thấy bản thân mình không xứng đáng với người tốt như cậu. Tớ biết là mình không có tư cách gì để nói những điều này nhưng thật lòng mà nói, tớ mong cậu tìm được người tốt hơn. Tớ mong rằng sau chuyện này chúng ta vẫn là bạn. Tớ vẫn sẽ ở bên và giúp đỡ cậu. Cuối cùng, nếu muốn gặp tớ thì hãy đến buổi triễn lãm cuối cùng của tớ. Mọi thông tin về nó đều để ở đường link phía dưới."

Một tin nhắn của Isagi được gửi cho cậu. Đọc xong hết cậy cũng đã bình tĩnh hơn. Isagi vẫn ổn, cậu vẫn có thể gặp em nhưng trên mối quan hệ bạn bè. Gì đây? Gieo rắc hy vọng, cùng cậu trải qua một đêm rồi giờ đây kết thúc ư? Chigiri vẫn chọn tôn trọng mọi quyết định của người thương. Nếu muốn trách chỉ có thể trách cậu quá si tình. Bị bỏ rơi biết bao lần vẫn ngoan cố chờ đợi em. Chigiri bắt đầu tìm hiểu về buổi triễn lãm, có vẻ nó khá lớn dù sao thì đây cũng là lần cuối. Thời gian trôi qua thật chậm, cậu phát bực vì nó. Nỗi nhớ nhung không tài nào nguôi ngoai nổi. Cậu chỉ mong đến buổi hẹn thật sớm để có thể ngắm nhìn em.

.

"Mời cậu theo lối này, căn phòng ở cuối hành lang là buổi triễn lãm của nghệ sĩ Isagi Yoichi. Cậu chỉ cần đi thẳng rồi quẹo phải là đến ạ."

"Cảm ơn cô."

Chỉ cần mở cánh cửa này là cậu có thể nhìn thấy em, người mà cậu yêu.

"Chào buổi chiều, Chigiri."

"Isagi..."

"Cậu nhìn chắc cũng biết rồi đúng không, buổi triễn lãm chỉ là giả. Mục đích thật sự của tớ là gặp cậu."

Cậu nhìn em đầy nghi ngờ "Chỉ càn hẹn riêng là được, cần gì phải làm như vậy. Cậu muốn nói gì mà phải bí mật như thế."

"Cậu đã giúp tớ rất nhiều khiến tớ nhận ra rằng tớ sẽ không thể sống nếu thiếu cậu. Tớ rất ghét phải thừa nhận nhưng đó là sự thật. Nhưng tớ không hiểu sao...tớ có linh cảm rằng tớ không thể ở bên cậu được. Nghe có vẻ kì lạ nhỉ?"

"Cậu nói nhảm gì vậy? Tớ yêu cậu, chỉ cần vậy thôi."

"Tớ biết, tớ cũng yêu cậu rất nhiều. Nhưng mà liệu mọi người có chấp nhận ta không?"

"Cần gì phải quan tâm họ, người tớ cần là cậu."

"Nhưng tớ thì khác, Chigiri à. Tớ vốn đã nhút nhát từ nhỏ, tớ không đủ can đảm như cậu. Tớ biết là mình ích kỷ nhưng tớ không làm được. Tớ sợ những lời bán tán đó, tớ không đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó."

"Thế thì tớ không cần công khai nữa, chỉ cần cậu ở bên tớ là được, chỉ cần thế thôi...có được không?"

"Xin lỗi, Chigiri...tớ không làm được. Cậu thật sự quá tốt với tớ. Còn bản thân tớ lại không biết bản thân muốn gì. Phải, tớ thừa nhận rằng mình yêu cậu. Nhưng tớ chỉ muốn đôi ta ngừng lại ở mức bạn bè."

"Ý cậu là sao chứ? Có thật sự là cậu yêu tớ khô-"

Rầm. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Một lần nữa tại một buổi triễn lãm. "Isagi cẩn thận!" Chigiri nhào tới lấy thân che chắn cho em. Động đất là nỗi ám ảnh của em khi đã cướp đi gia đình. Giờ đây nó lại xuất hiện để cướp đi người em yêu. Từng cơn rung chấn mạnh, tất cả mọi thứ nhòe đi cho đến khi tỉnh lại, trước mắt em là cô trợ lí quen thuộc.

Thì ra chỉ là mơ, em thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên lòng ngực. Điều khiển hơi thở bình tĩnh lại. Anri nằm gục đầu xuống cạnh giường, gương mặt xanh xao như bệnh nặng vậy. Em định kiểm tra cho cô thì bị cơn đau ngăn lại.

"Chị Anri" em cố gắng đánh thức cô dậy mặc cho cả cơ thể đang đau nhói.

"Uahh sao vậy Isagi?" đôi mắt thiếu ngủ chẳng mở ra nổi, cô dùng sức để ngồi thẳng dậy. Trong đầu dường như cũng đoán được chuyện gì

"Chigiri, Chigiri cậu ấy đâu rồi?"

"Isagi à, bình tĩnh lại nào nếu em cứ cử động mạnh như vậy vết thương sẽ rách mất"

"Trả lời em đi" bỏ hết ngoài tai những gì cô đang nói Isagi vùng vẫy khỏi bàn tay của cô.

"Cậu ấy qua đời rồi"

.

Nếu thật sự yêu nhau, tại sao lại không tôn trọng đối phương nhỉ? Là do có được người mình muốn nên bắt đầu chán nản. Hay là do những tổn thương trong quá khứ nên không dám mở lòng? Cô cũng chẳng biết đáp án thật sự là gì. Tình yêu là thứ cảm xúc rắc rối mà ai cũng đâm đầu vào. Đứa trẻ trước mắt của cô hiện giờ cũng giống những người đó. Rõ ràng là say mê một người nhưng không nói. Đến lúc mất đi lại hối hận. Ngày hôm đó cô thấy rõ, thấy rằng em đã mất đi sắc đỏ lộng lẫy nhất. Isagi Yoichi đã mãi mãi để lạc mất Chgiri Hyouma.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top