[Chigisa] Màu sắc 4

Isagi chấp nhận lời mời của Chigiri nên dọn đến nhà cậu. Lúc đầu tuy có hơi khó khăn vì em rất dễ mất bình tĩnh. Nhưng may mắn là có chị gái của cậu giúp. Gia đình của cậu đối xử với em rất tốt, luôn quan tâm đến em.

"Để cháu giúp bác ạ" em luôn cố gắng để không làm gánh nặng cho mọi người. Buổi sáng em vẫn đến trường cùng cậu. Chiều về thì phụ giúp bác gái. Khoảng thời gian riêng tư mỗi buổi tối là lúc em được đắm chìm vào thế giới của mình. Đôi tay cầm lấy chiếc cọ mà vẽ nên những nét bay bổng. Một bức tranh có vẻ khá kì lạ với mọi người. Màu sắc trong tranh không được kiểm soát tốt nhưng lại tạo ra một tác phẩm nghệ thuật lạ mắt.

"Cứ như lạc vào xứ sở thần tiên vậy" cậu đem thêm bánh và sữa lên phòng cho em. Ngó sơ qua bức tranh vẫn không ngừng khen tài năng của em. "Xin lỗi nha, tớ gõ cửa nãy giờ không nghe cậu trả lời nên vào luôn" cậu tiến lại gần đặt đồ ăn lên một góc nhỏ bên bàn tránh gây phiền cho em.

"Không sao, phiền cậu quá rồi. Hôm nay cậu đi đá bóng lâu quá làm tớ ngồi đợi cậu cả buổi đó" Isagi lấy kiếng bánh bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. Chigiri ngồi bên phía đối diện chỉ biết cười thầm. Con cái nhà ai mà đáng yêu quá chừng. Cậu chăm chú dõi mắt theo em. Từng hơi thở, đôi mồi hồng nhạt mấp máy rồi bặm chặt lại. Em đã quen với việc được cậu ngắm nhìn nên chẳng để ý là bao. Tiếp tục với công việc, em cẩn thận vẽ những chi tiết nhỏ. Bức tranh chỉ có một màu là đơn sắc. Nghe có vẻ dễ nhưng việc điều chỉnh sắc độ để tránh trùng lập là cực kì khó. Tới hạn nộp tranh là em lại được nghe phàn nàn về bố cục màu sắc. Vì quá chán nản nên em thử các kĩ thuật khác xem sao.

"Xong rồi nè, may là tớ không bị mù màu đỏ" Isagi đưa bức tranh lên trước mặt cậu.

"Mới đây thôi mà cậu vẽ xong hai tấm rồi, Isagi của tớ giỏi lắm" Chigiri nhích lại gần em, nghiêng đầu hỏi "Sao cậu cứ vẽ tớ vậy, mê tớ rồi sao?"

Chỉ cần buông vài lời trêu ghẹo liền có thể khiến em ngượng đỏ cả mặt. "À thì, Chigiri đẹp nên tớ thích vẽ thôi"

"Tớ đùa thôi" Chigiri xoa đầu em, tiện tay lấy ly sữa đáng uống dở của em. Không ngần ngại đưa lên miệng uống hết phần còn lại. "A cậu uống hết của tớ rồi" em thấy vậy liền ôm cánh tay của cậu.

"Cậu uống cũng có hết đâu, dọn đồ rồi đi ngủ sớm đi, tớ đi đây." Nói hết câu cậu vội chạy về phòng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Isagi chú ý đến. Em nhấc máy, bên kia là giọng nói khá quen thuộc. Khóe miệng đang cười của em bỗng trầm xuống. Ánh mắt sợ hãi như đang trốn tránh điều gì.

"Mẹ của cậu không qua khỏi căn bệnh. Ngày mai hãy đến bệnh viện để làm thủ tục." Cuộc gọi kết thúc, một lần nữa lòng em như vỡ vụng. Tia hy vọng cuối cũng đã rời bỏ em.

.

"Chigiri à, tớ vào được không."

"Được chứ, có chuyện gì sao-" nghe em nói cậu liện chạy đến mở cửa. Đập vài mắt cậu là hình ảnh người thương đang ôm mặt khóc. "Sao vậy Isagi, tớ xin lỗi vì đã uống ly sữa của cậu mà. Đừng khóc nha" cậu cố gắng làm cho bầu không khí tốt hơn.

"Mẹ...mẹ của tớ mất rồi..hức..bên bệnh viện vừa gọi cho tớ. Phải làm sai đây Chigiri...cả cha và mẹ tớ...đều mất cả rồi" em khồn kiềm được nước mắt mà khóc thật lớn. Tựa người vào thân của cậu, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi ấy. Chị gái cậu cũng không biết nên nói gì. Cậu cũng rất buồn, mí mắt giật giật lại, cậu đã khóc rồi. Cùng ôm chặt em vào lòng mà khóc. Nhớ lại khoảng ký ức khi gia đình em còn trọn vẹn, ông bà Isagi luôn hoan nghênh cậu. Họ coi cậu như một thành viên trong gia đình. Đưa cậu đi chơi, tặng quà cho cậu vài những dịp lễ, đến cỗ vũ cho cậu. Nhưng giờ đây mọi thứ đều tan biến hết rồi. Những chuyện cứ ngỡ tầm thường đó lại là ước mơ của hai đứa trẻ mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top