[Chigisa] Màu sắc 3
Sau buổi chiều ngày hôm đó, Yoichi thường mơ thấy ã mộng. Gương mặt đầy mệt mỏi do mất ngủ, ăn uống cũng chẳng ổn là bao. Cậu nhìn thấy sót lắm nhưng khuyên thế nào cũng không được. Một tuần sau, cậu nghe tin Yoichi được chẩn đoán là bị rối loạn lo âu. Do trải qua tai nạn lớn cộng thêm việc em từ nhỏ đã nhạy cảm nên bệnh tình đột nhiên trở nặng. Tối đến, em nằm trong lòng cậu nói "Giấc mơ đó cứ lập lại, Chigiri à tớ sợ lắm. Cậu sẽ ở bên tớ đúng không?". "Ừ tớ vẫn ở bên cậu mà nên là Isagi ngoan ngoãn uống thuốc nha. Sáng nay tớ có đi thăm cô Iyo, bác sĩ bảo cô đã qua cơn nguy kịch rồi. Tớ cũng sắp xuất viện khi đó ta sẽ quay trở về cuộc sống như trước''. "May quá" đã lâu rồi em mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
.
"Dạ cô chỉ cần điền vào đây và kí tên là hoàn thành rồi ạ" chị gái ở quầy nói, tay chỉ vào tờ giấy. "Vậy là xong rồi ạ, bé có thể xuất viện rồi. Nếu như thấy các dấu hiệu bất thường xin hãy đưa đến bệnh viện kiểm tra nhanh nhất có thể ạ, tạm biệt" cô gái vui vẻ vẫy tay chào.
"Chị con có việc nên không đến được" người phụ nữ có mái tóc hồng ngắn nói. "Con xuất viện chứ có phải tốt nghiệp đâu ạ" cậu nghe thế liền thấy khó hiểu với mẹ mình. "Chiều nay con qua nhà Isagi thăm họ được không ạ". "Con phải để họ nghỉ ngơi chứ thằng nhóc này'' bà cau mặt mắng cậu, thằng nhóc nhà mình cứ đòi sang bên nhà Isagi, bộ nó không thích ở với mẹ nó sao. "Hơn nữa nhà họ có người mất, ta nên để họ có không gian riêng. Con lo tập bóng lại đi để tuần sau qua thăm". "Dạ" giọng cậu ủ rũ đáp lại.
Tuy còn vài chỗ hơi nhói nhưng cậu vẫn chạy ra sân bóng chơi. Theo thói quen cậu chuyền bóng đến trước khung thành. Sở trường của Isagi là sút trực tiếp, chỉ tiếc là hiện tại không có cậu ấy. Chơi bóng xong cậu lại quay về đọc tiểu thuyết rồi lại ngồi chờ tin nhắn. Một ngày như thế cứ trôi qua, ngày hôm sau cậu lại làm như thế. Đã ba ngày rồi mà Yoichi chưa nhắn tin cho cậu, thấy thế cậu chủ động gửi tin nhắn. Một ngày tới hai ngày, kể cả trả lời cũng không. Hết chịu nổi rồi "mẹ ơi con qua nhà Isagi tí nha, con tự chạy xe đạp đi nên mẹ khỏi lo". "Vậy nhớ về sớm nha con" giọng nói vang lên từ trong bếp, Chigiri vội vàng lấy xe chạy nhanh hết mức qua gặp em.
Đing đong! Đing đong! Đứng đợi được mười phút nhưng chẳng thấy ai, Chigiri giờ này cũng rất sốt ruột mà nắm lấy tay cửa. "Không khóa sao" cậu bước vào trong nhà "xin phép ạ". Không có ai hết, cậu thử chạy lên phòng thì thấy Yoichi đang ngồi co mình lại ở dưới sàn. "Isagi à sao thế" cậu chạy lại ôm lấy mặt em. "Chigiri cậu đây rồi, mẹ tớ đột nhiên ngất xỉu nên nhập viện rồi" em thấy cậu thì không kiềm được mà òa khóc. Chigiri ngồi đợi em bình tĩnh lại thì bật đèn lại kiểm tra. Phòng của em cũng không đến nỗi bừa bộn lắm nhưng hết thuốc rồi. Nhưng Yoichi vốn là người không thể sống một mình, thấy em như vậy Chigiri đưa ra lời đề nghị "cậu chuyển đến sống với gia đình mình nhé?". "Vậy thì phiền cho cậu lắm" em từ chối, giọng nói vẫn còn run run. "Nhưng cậu sống thế nào đây, cứ theo tớ được không. Hôm nay tớ sẽ ngủ lại nhà cậu, chắc cậu không có ăn uống đâu ha. Đợi tớ đi mua cho, nhớ ở yên đây" cậu dặn dò em thật kĩ rồi mới đi. Trên đường về sẵn có mua thêm thuốc cho em.
"Ăn cơm xong thì lấy kintsuba đi, tớ có mua cho cậu đó. Hơn nữa đừng có lạm dụng thuốc ngủ, không tốt cho sức khỏe đâu" Chigiri hiện giờ như vớt được một em bé vậy. Cẩn thận chăm sóc, lo lắng đủ điều. "Tớ biết rồi" còn em bé chưa trải sự đời này thì khóc sưng cả mắt. "Để tớ tự dọn được rồi" Yoichi đẩy cậu ra ngoài. Chigiri cũng chẳng cãi lại mà đi thẳng lên phòng kiểm tra. "Sao vẫn còn giấu thuốc ở đây cậu không nghe lời tớ hả?". "Tớ xin lỗi mà" em cúi mặt xuống mà liên tục xin lỗi. "Cậu xin lỗi tớ làm gì tên ngốc này. Đi ngủ, kể từ hôm nay tớ sẽ coi chừng cậu" Chigiri không ngừng phàn nàn từ lúc kiểm tra phòng em đến giờ.
Cậu đắp mền lại cho em trước rồi mới nằm xuống ở bên cạnh "sao không ngủ đi nhìn gì?"
"Chỉ là tớ thấy Chigiri như mẹ trẻ vậy, dù gì cậu nhìn rất đẹp mà, rất giống nữ"
"Nói xàm"
"Tớ nói thật mà"
"Rồi có ngủ không"
"Có"
Ánh đèn biến mất, không gian tĩnh lặng. Chỉ có cậu và em say giấc nồng, thoải mái chiếm trọn lấy sự riêng tư của đối phương. Em nào có biết trong lòng cậu rất lo lắng, từng giây từng phút đều nhớ tới em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top