[chigisa] Màu sắc 2

Trong đám đông hỗn loạn, có một bé trai đang sợ hãi mà ôm lấy cậu. Một trận động đất kinh hoàng đã cướp lấy biết bao nhiêu sinh mạng. Trận động đất đã để lại cơn ám ảnh trong em.

Mọi thứ bắt đầu vào ngày em lên sáu, cha mẹ đã hứa sẽ cho em tham quan buổi triễn lãm của họa sĩ Nomura Yusuke. Em đã rất hào hứng dẫn tới cả đêm ngủ không được, lăn qua trái rồi lại qua phải. Em nhoẻn miệng cười, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt vùi đầu vào gối. Bà Iyo đứng ngoài cửa nhìn lén vào trong, thấy em vui vẻ thế cũng mừng lây.

"Yochan à, ngủ đi con mai còn dậy sớm chuẩn bị đó. Còn nữa mẹ đã gọi điện cho gia đình Chigiri, họ nói mai sẽ đưa bạn đến đi chơi với nhà mình đó" bà mỉm cười, ân cần xoa mái tóc của cậu. "Vậy mẹ đi nha". Em rất ít khi đi ra ngoài chơi vì giác quan nhạy cảm của mình. Vậy nên lần này cha mẹ của em đã rất lo lắng. Đồng thời họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi em muốn đi đến nơi đông người như thế.

Tiếng bước chân nhỏ dần Yoichi liền bật dậy lấy điện thoại xem tin nhắn. Chigiri nói là sẽ đi thật, em reo lên vui sướng nhưng vội bịt miệng lại vì sợ mẹ nghe thấy. Biết là em sẽ không chịu nghe lời mà đi ngủ ngay nên mẹ đã quay lại thử gõ cửa phòng "Yochan à, con ngủ chưa?".

"Dạ" Yoichi đáp lại mẹ theo thói quen mọi ngày.

'Cạch' cánh cửa mở ra, mẹ em bước vào đặt ly sữa xuống bàn. "Mẹ biết là con hồi hộp lắm, cả cha và mẹ cũng vậy. Nên là con ngủ sớm đi, mai mẹ sẽ mua quà cho con nhé?"

Yoichi gật đầu, tay cầm lấy ly sữa uống hết. Bà Iyo ân cần lau phần sữa còn đọng lại bên khóe miệng của em. Đặt đầu em nằm xuống gối, đắp chăn ngay ngắn lại "mơ đẹp nhé Yochan".

"Chúc mẹ ngủ ngon ạ" .

.

"Dậy thôi Yochan, con vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà phụ mẹ nhé" ông Issei vội vã rời đi.

Em nheo mắt ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng. Yoichi bước đi khập khiễng vào nhà vệ sinh, dòng nước lạnh đã giúp em tỉnh táo được phần nào. Hành động cũng nhanh hơn nhưng cơ thể vẫn còn mệt, biết thế thì đêm qua em đã cố gắng ngủ sớm rồi.

"Chào buổi sáng ạ"

"Chào buổi sáng Yochan, đồ ăn sáng mẹ để trên bàn đó con mau ăn với ba đi"

"Bao giờ Chigiri mới tới vậy mẹ"

"Tầm 15 phút nữa nên là con lo ăn đi không là trễ giờ đó"

Yoichi chậm rãi cắn lấy miếng bánh mì.

"À tí nữa tới trung tâm mua sắm thì mua thêm màu luôn đi. Con còn thiếu cái gì không?".

"Chỉ cần màu là đủ rồi ạ"

.

"Cháu xin phép ạ" giọng nói trong trẻo phát lên.

"Nếu chigiri đến rồi thì đi thôi".

Quãng đường khá dài khiến Yoichi có chút mệt, một bàn tay đỡ lấy vai em. Chigiri đứng ở phía sau, tay phải cầm đồ ăn đưa cho em. Cậu ngồi nhìn em chằm chằm khiến em cảm thấy ngại ngùng. Miệng ngừng nhai quay đầu sang phía cậu. Tới tận lúc này Chigiri mới nhận ra, liền quay sang chỗ khác, tay che mặt. Nhưng vành tai đỏ ửng kia đang đỏ ửng lên. May là khi ấy Yoichi còn nhỏ nên không hiểu chuyện gì diễn ra nếu không thì em sẽ chọc cậu ngượng chết mất.

Loa tàu vang lên thông báo đã đến nơi. Ông bà Isagi đi sau hai cậu nhóc bé tí. Tay bưng vác mấy món đồ phụ cha mẹ trông rất đáng yêu. Chigiri vẫn luôn nhìn theo em, lo rằng em sẽ té. May mắn thay mọi chuyện đều suôn sẻ, Yoichi không khóc lóc hay cảm thấy khó chịu. Cậu thấy vậy liền bảo "Nếu sợ thì nắm tay tớ đi" em nghe thế liền làm theo. Đôi má đỏ lên, miệng cười tươi nhìn em.

"Có gì sao Chigiri?" Yoichi cảm thấy cậu cứ lạ lạ, cậu đã nhìn em từ lúc bắt đầu đến giờ bộ em ăn mà rau dính trên răng hả? Nghĩ đến đây Yoichi mới nhớ ra, nói với cha mẹ muốn đi vệ sinh, thật chất là để kiểm tra lại. Em đứng ngắm nhìn khuôn miệng của mình trên gương. Không có dính gì hết sao mà cậu ấy nhìn dữ vậy. Mình chọc cậu ấy giận sao. Chigiri thấy em ủ rũ thì chọc vào má em.

"Sao thế?" cậu sợ em thấy khó chịu nên luôn để ý nét mặt của em.

"Chỉ là, cậu cứ nhìn tớ...bộ tớ làm gì sai hả?" Yoichi ấp úng nói, hai tay nắm chặt lấy nhau. Mặt cuối xuống, giọng nhỏ dần đi.

"Không có, Isagi không có làm gì sai hết. Cậu có thấy khó chịu hay mệt không?"

"Không có" em yên tâm được phần nào. Thì ra là cậu ấy lo cho em, cứ tưởng em phạm phải sai lầm lớn.

.

Khắp căn phòng, những bức tranh với kích thước khác nhau được chưng bày. Màu sắc đa dạng, những hình hài được vẽ nên bởi đôi bàn tay của các vị họa sĩ nổi tiếng. Yoichi chăm chú nhìn theo từng tác phẩm không ngừng thán phục người đã vẽ nên chúng.

Mặt đất đột nhiên rung động mạnh, du khách tham quan chạy loạn khắp căn phòng triển lãm. Tiếng trẻ em khóc, tiếng la thét của con người. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Cậu chỉ kịp thời lấy thân mình ra che chắn cho em. Còn cha mẹ của em đã bị đám đông đẩy ra nơi khác. Những tiếng ồn đã biến mất, cơ thể em không còn cảm nhận được gì.

.

Đôi mắt em hé mở ra, ánh nắng chói mắt cùng với một nơi xa lạ. "Cho em hỏi..."

"Em vừa mới tỉnh dậy thôi không nên cử động hay nói chuyện" cô y tá đứng bên chiếc giường đối diện nói. Em từ tốn nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều người đang bị thương nặng. Cơn đau ở tay phải làm em chú ý. Gương mặt em tối sầm lại, điều mà em sợ nhất. Lỡ như vết thương ở tay khá nặng khiến em không thể vẽ được nữa thì sao? Không kịp sợ hãi thì em chợt nhớ ra điều quan trọng hơn.

"Cơn động đất đó, cha mẹ em thì sao ạ?" giọng nói của em có chút run rẩy. Đáp lại sự kì vọng của em là hai từ không biết của cô y tá. Có lẽ họ cần thời gian để ổn định lại mọi thứ và tìm được nạn nhân, họ sẽ tìm được cha mẹ và Chigiri thôi. Em cố gắng chấn an bản thân nhưng một đứa trẻ chỉ ở trong nhà như em thì biết gì về thế giới bên ngoài. Em phải tự chăm sóc bản thân mà không có sự giúp đỡ của gia đình hay Chigiri. Có đau cũng phải chịu, không có lời chúc ngủ ngon mỗi buổi tối từ mẹ, không có những lời hỏi thăm của cha, không có ai hiểu ý em như cậu ấy.

.

Ngày thứ 5 ở bệnh viện, em bắt đầu đi xung quanh xem. Ở đây có rất nhiều người bị thương do cơn động đất khi đó. Thỉnh thoảng sẽ có chiếc xe đẩy một cái xác đi, trong phòng là tiếng khóc lóc của người nhà nạn nhân. Một số khác lại lạc mất gia đình giống em. Chứng kiến mọi chuyện như vậy em chỉ biết cầu mong cho mọi người đều yên bình. Dừng lại trước căn phòng 360. Hình bóng quen thuộc mà em ngóng trông. Cậu bé với mái tóc hồng cũng nhận ra em, ngay lập tức chạy lại ôm lấy cậu.

"Xém nữa là cậu làm tớ té đấy" Chigiri choàng tay qua ôm em. Cậu đã rất sợ, sợ rằng sẽ không thấy em nữa nhưng giờ đây em đang đứng trước mặt cậu. Trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Còn cha mẹ cậu thì sao?"

"Tớ vẫn chưa có thông tin về họ. Cám ơn cậu vì đã che chắn cho tớ" nhìn thấy các vết thương trên người cậu em mới nhận ra.

"Không có gì, quan trọng hơn là nên tìm cha mẹ của cậu" Chigiri nói rồi quay lưng đi vẫn không quên nắm lấy tay Yoichi

Yoichi đưa mắt nhìn theo cơ thể của cậu. Trong lúc em hoảng sợ không biết làm gì thì cậu đã đứng ra che chắn cho em. Giờ đây lại còn nhờ cậu tìm gia đình giúp. "Có chuyện gì sao Isagi?" cậu thấy em đứng im không cử động có chút lo lắng. "À ừm thì cậu cứ về phòng nghỉ đi, tớ tự đi là được rồi" em cảm thấy tội lỗi nên đưa ra ý kiến cho cậu. Nhưng mặt của Chigiri đột nhiên tối sầm lại. "Cậu đau ở đâu hả?" em vội vã tiến lại gần cậu, sợ rằng cậu vì em mà chịu đau. "Không có gì, tớ chỉ nhớ lại chút chuyện thôi. Cậu đừng lo cho tớ, tìm lại bác Issei và cô Iyo quan trọng hơn''. Nghe lời cậu, Yoichi lặng lẽ đi theo được một khoảng thì dừng lại. Em đã quan sát nét mặt cậu từ lúc trước đến giờ. "Cậu giấu tớ điều gì hả?" em bắt đầu chất vấn cậu.

Câu hỏi vừa rồi làm cho Chigiri càng thêm sợ. Có lẽ cậu quá lo lắng rồi nên em mới để ý. Không sao hết, chỉ cần bình tĩnh lại và trả lời cho cậu ấy biết thôi. "Sao cậu nói vậy, nếu không mau đi tìm thì trời tối mất. Ban đêm ở bệnh viện đáng sợ lắm đó" Chigiri cố đánh lạc hướng em. "Tớ không sợ đâu, bệnh viện có đèn mà. Đừng nói vòng vo nữa" em vẫn kiên quyết muốn biết rõ tại sao cậu lại có biểu hiện như thế. "Tớ đâu có giấu cậu''. "Cha mẹ tớ" em đáp lại rồi nhìn xem thái độ của Chigiri lúc đó. Quả nhiên em đoán đúng rồi nhưng lần này em cũng lo sợ như cậu. "Cha mẹ tớ làm sao Chigiri, trả lời tớ đi đừng có giấu nữa" em bắt đầu mất bình tĩnh, hai tay bấu chặt lấy cậu mà không để ý. Chigiri nhăn mặt lại vì cơn đau nhưng lòng cậu còn đau hơn. "Bác Issei mất rồi, cô Iyo thì bị thương nặng. Tớ sợ cậu tìm thấy họ sẽ không chịu được n-nên tớ" bỗng miệng cậu không cử động được, một nỗi đau vô hình khi mất đi người bác tốt bụng. Nhưng đau nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của em. Cậu thường ngày ăn nói rất ổn nhưng ngay lúc này chỉ có thể đứng nhìn em khóc. Cậu ôm lấy em mà vỗ về, cậu muốn khóc lắm đấy nhưng nếu cậu khóc thì ai bảo vệ em đây. Chigiri đã hứa với ông Issei rằng sẽ ở bên giúp đỡ em. Giờ là lúc lời hứa bắt đầu, cậu sẽ luôn ở bên em cho đến khi người không còn trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top